Chương 9
KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA
Khi ánh mắt Cố Hàn dừng lại nơi tôi đang đứng cạnh Tần Thành, nét mặt anh ta lập tức sầm xuống.
Anh ta sải bước đi nhanh đến chỗ tôi, khiến Bạch Tinh Như suýt nữa bị kéo ngã theo. Trong đôi mắt đẹp ấy, tôi thấy rõ sự cảnh giác và dè chừng hướng về tôi.
Nhưng ánh nhìn của tôi đã bị dáng người Cố Hàn chắn hết.
“Anh ta là ai?” — Cố Hàn hỏi, giọng mang theo sự tức giận rõ rệt.
Sự đối lập giữa cơn giận của anh ta và phong thái điềm tĩnh của Tần Thành khiến mọi người đều chú ý.
Tôi khẽ lắc ly rượu trong tay.
Ngước nhìn anh ta, bình thản hỏi:
“Cố tổng không vội ký đơn ly hôn với tôi, lại có thời gian đưa tình nhân đi dự tiệc sao?”
Tôi nói rất lớn tiếng, không hề có ý giữ mặt mũi cho anh ta.
Chính vì không còn yêu, tôi mới có thể không chút do dự vạch trần chuyện anh ta ngoại tình — ngay trước bao người.
Khi nghe hai chữ “tình nhân”, sắc mặt Bạch Tinh Như lập tức tái nhợt.
Cô ta gần như sắp khóc, níu lấy vạt áo của Cố Hàn.
Nhưng anh ta chẳng thèm để tâm.
Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi và Tần Thành.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Anh hỏi lại một lần nữa — hắn là ai?”
Tôi bật cười.
“Tổng giám đốc điều hành công ty tôi — anh Tần Thành. Anh tưởng tôi giống anh à, Cố Hàn?”
Sự giễu cợt và thờ ơ của tôi khiến anh ta sững người.
Anh ta lập tức gạt tay Bạch Tinh Như ra, bước về phía tôi như muốn kéo lại.
Nhưng tôi lùi lại một bước, nghiêm giọng:
“Cố tổng nên giữ thể diện cho mình đi. Nếu có ý kiến gì với thỏa thuận ly hôn, hãy liên hệ với luật sư của tôi.”
Giữa nơi đông người như thế, anh ta cũng không dám làm gì quá đáng.
Tôi quay mặt, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Không biết từ lúc nào, bóng dáng của anh ta đã biến mất khỏi buổi tiệc.
Tôi cứ nghĩ anh ta đã buông tay rồi.
Cho đến khi tôi được vệ sĩ hộ tống về khách sạn.
Ngay tại cửa khách sạn, tôi thấy Cố Hàn đang đứng đó.
Anh ta theo dõi tôi.
Bằng không, sao biết tôi ở đâu?
Vệ sĩ nhìn tôi, chờ chỉ thị.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu.
“Thư Vũ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
Anh ta dụi tàn thuốc trong tay, gương mặt mệt mỏi, tiều tụy.
Tôi gật đầu đồng ý.
Bước vào căn suite trong khách sạn nơi tôi đang ở, ánh mắt anh ta như lướt qua mọi ngóc ngách.
Tôi biết — anh ta đang kiểm tra xem có dấu vết của người đàn ông nào khác hay không.
Nhưng tôi không phải anh ta.
Dù đã không còn yêu, tôi cũng chưa từng làm điều gì sai trái khi cuộc hôn nhân này vẫn còn tồn tại.
Ánh mắt khinh bỉ của tôi đâm sâu vào lòng anh ta.
Có lẽ anh ta nhớ lại câu nói của tôi ở buổi tiệc.
Vẻ mặt anh ta đột nhiên lộ rõ sự hoảng hốt.
“Anh chỉ là... quá nhớ em. Anh sợ... em sẽ ở bên người khác...”
Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi kết hôn, tôi mới nghe anh ta nói những lời như vậy.