Chương 7

KHÔNG QUAY ĐẦU

Hai âm thanh hòa vào nhau trong đêm mưa lạnh lẽo.

Ngày tôi nhận giấy ly hôn...

Là một ngày nắng đẹp.

Bước ra khỏi cục dân chính, Hoắc Đình Thâm đứng dưới bậc thềm.

Anh ta định mở miệng nói gì đó với tôi.

Nhưng tôi thậm chí còn không nhìn anh ta một cái, trực tiếp lên xe.

“Đến tiệm làm tóc.”

Tôi tựa lưng vào ghế, dặn tài xế.

Hai tiếng sau.

Mái tóc dài mười năm bị kéo “xoẹt” một cái, rơi xuống.

Nhìn vào gương—

Một mái tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh.

Tôi biết...

Khương Lê của ngày xưa—người từng vì tình yêu mà nhẫn nhịn—

Đã chết rồi.

Cùng với đó, tôi cũng từ bỏ cuộc sống quanh quẩn bên bếp núc.

Ngày hôm sau, tôi lên chuyến bay đến New York.

Chính thức tiếp quản mảng mua bán – sáp nhập quốc tế của tập đoàn Khương thị.

Trong hai năm.

Tôi chinh chiến ở Phố Wall, mỗi ngày ngủ chưa đến bốn tiếng, tham gia vô số cuộc đàm phán căng thẳng.

Dưới sự dẫn dắt của tôi, giá trị thị trường của Khương thị tăng gấp ba lần.

Còn tôi—

Trở thành nữ tổng tài lạnh lùng, quyết đoán trên trang bìa tạp chí tài chính.

Tin tức trong nước, thỉnh thoảng lại truyền đến tai tôi qua những cuộc gọi của Khương Dịch Bạch.

“Hoắc Đình Thâm... coi như xong đời rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Khương Dịch Bạch nhấp cà phê, giọng đầy chế giễu.

“Công ty phá sản thanh lý, hắn gánh hơn chục tỷ nợ. Tài sản đứng tên đều bị tòa án cưỡng chế bán đấu giá. Xe cộ cũng không giữ được cái nào.”

“Ông già nhà hắn tức đến đột quỵ, liệt nửa người. Đến viện dưỡng lão cũng không đủ tiền vào, giờ chỉ có thể chen chúc trong khu nhà ổ chuột, thuê phòng tám trăm tệ một tháng.”

Tôi lật hồ sơ dự án mua bán trong tay, cây bút máy lướt nhanh trên giấy.

“Còn Thẩm Vi Lan?” Tôi tiện miệng hỏi.

“Cô ta à?” Khương Dịch Bạch cười lạnh, “Theo Hoắc Đình Thâm được mấy tháng, ngày nào cũng ăn mì gói. Không chịu nổi cuộc sống khổ cực, trộm nốt chút tiền cứu mạng cuối cùng của hắn rồi chạy vào quán bar làm tiếp viên.”

“Kết quả đắc tội người không nên đắc tội, nhiễm đầy bệnh, bị đuổi ra. Mấy hôm trước còn có người thấy cô ta ăn xin dưới gầm cầu.”

“Còn Hoắc Đình Thâm bây giờ, ban ngày đẩy cha bị liệt ra đường bán xúc xích, ban đêm đi làm tài xế thuê cho người ta.”

“Thiên chi kiêu tử ngày xưa... giờ rơi thẳng xuống đáy rồi. Em có muốn xem ảnh không?”

Tôi ký xong văn bản cuối cùng, đóng lại tập hồ sơ.

“Không cần đâu, anh.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê đen, giọng không chút gợn sóng.

“Xem những kẻ đó... chỉ phí thời gian của em.”

Cúp máy, tôi bước đến trước cửa kính sát đất.

Cảnh đêm Manhattan trải dài trước mắt.

Đèn neon nhấp nháy trên các con phố, dòng xe phía dưới chen chúc không ngừng.

Tôi hít sâu một hơi.

Rời khỏi họ rồi...

Cuộc đời thật sự rộng lớn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương