Chương 3
Không thể buông tay
Khi tôi còn đang chấn thương, con trai lại đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, vậy mà bà ấy chẳng buồn cho tôi hai ngày để xoay sở, tìm người mới thay thế.
Bà ấy thậm chí còn từ chối nhận tháng lương cuối cùng, nói rằng đó là "sự bù đắp" dành cho tôi.
Sáng nộp đơn xin nghỉ, chiều đã thu dọn hành lý rời đi.
Thành thật mà nói, tôi vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
Bà ấy đã làm việc trong nhà tôi suốt bảy, tám năm.
Ngoài lương tháng, mỗi dịp cuối năm tôi đều chuẩn bị cho bà ấy một phong bao lì xì thật dày.
Năm trước, mẹ bà ấy mắc ung thư phổi, nhập viện điều trị. Bà ấy vì không đủ tiền thuốc men mà khóc đến khản cả giọng.
Chính tôi đã đứng ra trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho mẹ bà ấy.
Khi đó, bà ấy cảm kích đến rơi nước mắt, nói rằng kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp tôi.
Ngón tay tôi siết chặt tờ phiếu khám thai.
Tôi rút điện thoại, chụp lại tờ giấy, sau đó sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí ban đầu trong túi xách của Hứa Tri Sơn.
Ngồi trở lại ghế sofa, tôi mở điện thoại, tìm đến WeChat của Tô Diểu.
9
Tôi nhấn vào trang cá nhân của Tô Diểu.
Cô ta chỉ cài đặt cho phép xem bài viết trong ba ngày gần nhất.
Nhưng chỉ một bài đăng duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy cũng đủ để xác nhận rằng Tô Diểu trên tờ phiếu khám thai chính là cô ta.
Trong bức ảnh, cô ta mặc một chiếc váy dài màu nhạt, bụng hơi nhô lên, thành kính quỳ trên tấm đệm trước tượng Phật.
Hai tay chắp lại, mắt khẽ nhắm.
Dòng caption dưới ảnh là:
"Trái tim vốn bất an, nhưng ngay khoảnh khắc anh đặt lên đó một nụ hôn, mọi thứ bỗng trở nên bình yên. Em tin rằng thần linh sẽ ban cho chúng ta may mắn, đúng không?"
Cơn bão ập đến.
Thế giới trong tôi sụp đổ, hoang tàn như một đống đổ nát.
10
Khi tôi trở lại phòng ngủ, Hứa Tri Sơn đã ngủ say.
Một góc điện thoại của anh ta lộ ra dưới gối.
Tôi nhẹ nhàng rút nó ra.
Nhưng mật khẩu đã bị thay đổi.
Tôi không còn mở được nữa.
Đặt lại điện thoại về chỗ cũ, tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang khẽ phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Tôi gặp anh ta năm mười tám tuổi tại trường trung cấp.
Năm hai mươi hai tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi kết hôn với người đàn ông này - người con thứ ba trong gia đình có bốn anh em trai.
Hai người anh lớn của anh ta đều đã lập gia đình.
Đến lượt anh ta, cha mẹ thậm chí còn không đủ khả năng xây nhà mới.
May mắn khi đó, tốt nghiệp trung cấp xong, nhà nước vẫn còn chế độ phân phối việc làm.
Sau khi kết hôn, tôi và anh ta sống trong hai ký túc xá sáu người được đơn vị làm việc cấp.
Rốt cuộc, cha mẹ tôi vẫn không đành lòng.
Sau khi bàn bạc với anh trai tôi, họ quyết định sang tên căn nhà trong thành phố cho vợ chồng tôi, còn họ chuyển về căn nhà cũ ở thị trấn.
Tôi từ chối.
Anh trai tôi cười, vỗ vai tôi bảo:
"Dù sao anh vẫn chưa kết hôn, cùng lắm cứ ở vậy vài năm nữa. Biết đâu sau này anh kiếm được nhiều tiền, mấy căn nhà nhỏ thế này còn chẳng thèm để mắt tới."
Vào thời điểm đó, sự thiên vị của cha mẹ và anh trai dành cho tôi khiến tôi vừa cảm kích vừa áy náy.
Những năm đầu sau kết hôn, cuộc sống vẫn tương đối ổn định.
Nhưng đến năm 2000, công ty của tôi và Hứa Tri Sơn - giống như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác - bắt đầu đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn.
"Bát cơm sắt" bị phá vỡ.
Chúng tôi, giống như hàng triệu người thất nghiệp khác, buộc phải bươn chải mưu sinh.
Mở tiệm kim khí, bán trái cây, buôn tạp hóa...
Mãi cho đến khi anh trai tôi - người đã nhiều năm lăn lộn ở thành phố ven biển - chỉ cho chúng tôi một con đường:
Mở siêu thị.
Vào đầu những năm 2000, dù trong thành phố đã có siêu thị, nhưng ở các vùng thị trấn, làng quê, hầu hết vẫn là các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, với mặt hàng hạn chế.
Vậy nên, chúng tôi quyết định cầm cố căn nhà để vay vốn.
Siêu thị đầu tiên được mở tại một thị trấn đông dân, có mức tiêu dùng tương đối cao.
Từ đó, chúng tôi kiếm được số tiền lớn đầu tiên trong đời.
Đến bây giờ, hệ thống của chúng tôi đã có hàng chục siêu thị lớn nhỏ, thậm chí mở rộng thêm chuỗi siêu thị thực phẩm tươi sống.
Nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi thế này, làm sao có thể lột tả hết những gian khổ mà tôi đã trải qua trên hành trình đó?
Khi khởi nghiệp, tôi phải vừa mang thai, sinh nở, vừa chăm con, vừa bận bịu với công việc.
Cuộc sống đầy rẫy những vụn vặt, những mệt mỏi chẳng bao giờ dứt.
Người đàn ông trước mắt tôi...
Từng là người đồng cam cộng khổ, cùng tôi lội qua bao bùn lầy để có được ngày hôm nay.
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ nương tựa nhau đến già.
Nhưng anh ta lại là người phản bội trước.
Anh ta coi tất cả những gì tôi đã làm là vô nghĩa.
Thậm chí, anh ta còn muốn đá tôi ra khỏi cuộc chơi.
Vậy thì...
Tôi cũng không cần phải níu giữ thứ tình nghĩa nực cười này nữa.
11
Hứa Tri Sơn nói rằng anh ta phải bắt chuyến bay lúc 9 giờ sáng.
Trời vừa tờ mờ sáng, anh ta đã ra khỏi nhà.
9 giờ sáng, tôi bắt taxi đến công ty.
Lúc này, anh ta hẳn đã lên máy bay, điện thoại vẫn đang trong chế độ máy bay.
Hầu hết nhân viên trong công ty đều nhận ra tôi.
Thấy tôi xuất hiện, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, nhưng trong ánh mắt có chút khác lạ.
Tôi không bận tâm, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc của Hứa Tri Sơn.
Thực ra, kể từ khi bị thương, tôi hiếm khi đến công ty.
Mỗi lần ghé qua đều có Hứa Tri Sơn đi cùng, nhiều nhất cũng chỉ ở lại khoảng hai tiếng rồi rời đi.
Sau khi vào phòng, tôi khóa trái cửa.
Bắt đầu chậm rãi quan sát xung quanh.
Cách bài trí trong văn phòng đã thay đổi khá nhiều, xuất hiện thêm không ít món đồ mà giới trẻ yêu thích.
Mô hình anime, tượng thỏ sứ dễ thương, gối ôm màu hồng mềm mại, chăn cashmere màu trắng sữa...
Trên bàn cạnh ghế sofa thậm chí còn có một chiếc máy tạo độ ẩm tinh xảo, đẹp mắt.
Tôi bước về phía căn phòng nhỏ ở góc văn phòng.
Đó là nơi đặt hệ thống giám sát của phòng tổng giám đốc.
Hứa Tri Sơn luôn muốn đảm bảo an ninh cho văn phòng, nhưng cũng muốn giữ sự riêng tư cá nhân.
Vì vậy, hệ thống camera ở đây được lắp đặt độc lập.
Tôi mở lên, bắt đầu xem lại toàn bộ các đoạn ghi hình gần đây.
Theo dữ liệu từ hệ thống, trong 30 ngày gần đây, Tô Diểu gần như cứ hai, ba ngày lại đến công ty một lần.
Mỗi lần đến, cô ta công khai ve vãn, đùa cợt thân mật với Hứa Tri Sơn ngay tại văn phòng.
Bảo sao lúc nãy, nhân viên công ty lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Lần gần nhất cô ta đến là ba ngày trước.
Trong video, Tô Diểu cuộn tròn trong lòng Hứa Tri Sơn, khóc thút thít đến không thở nổi:
"Tại sao chỉ số sàng lọc hội chứng Down của con chúng ta lại cao như vậy? Có phải nghĩa là em sẽ sinh ra một đứa ngốc không? Em không muốn đâu... Hức hức... Dựa vào cái gì mà thằng con của Lâm Du - một mụ đàn bà già cỗi - có thể đỗ vào Đại học Phục Đán, còn em thì chỉ có thể sinh ra một đứa đần độn chứ?"
Hứa Tri Sơn vỗ về cô ta:
"Ngốc ạ, đây chỉ là số liệu tham khảo thôi, phải làm xét nghiệm chuyên sâu mới có thể xác định được. Đừng tự dọa mình nữa."
"Hơn nữa, em còn trẻ như vậy, cùng lắm thì... mình lại sinh đứa khác."
Tô Diểu nức nở:
"Chồng ơi, em sợ lắm... Nếu như..."
Hứa Tri Sơn cúi đầu hôn lên môi cô ta.
Tôi tua nhanh đoạn video lên 32 lần tốc độ.
Nhưng những hình ảnh thoáng qua trên màn hình vẫn khiến tôi buồn nôn đến mức suýt nôn khan.
Sau đó, Hứa Tri Sơn dịu dàng dỗ Tô Diểu ngủ.
Anh ta cẩn thận kê gối dưới đầu cô ta, lấy chăn cashmere đắp lên người cô ta, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đã hơi nhô lên.