Chương 1

KIẾP NÀY KHÔNG YÊU ANH NỮA

Sau khi sống lại, tôi cố ý tránh né mọi lần có thể gặp lại Tạ Hướng Văn.

Anh trở về nước giảng dạy, tôi nộp đơn đi du học.

Anh mua nhà ở khu học, tôi dọn về sống với bố mẹ.

Khi anh còn do dự không quyết, tôi đã dứt khoát rời đi, không cho anh dù chỉ một cơ hội để hối hận.

Tất cả những điều này, chỉ vì...ở kiếp trước, vào lúc hấp hối, anh lạnh nhạt nói: “Nếu có kiếp sau... đừng yêu anh nữa.”

Nhìn email thông báo trúng tuyển từ một trường đại học ở Đức trong hộp thư, tôi xúc động đến mức suýt bật khóc.

Không ai biết rằng... tôi đã sống lại, quay về thời điểm trước khi kết hôn với Tạ Hướng Văn.

Ngay khi nhận được offer, tôi lập tức đặt vé máy bay.

Giáo sư Hạ còn trêu tôi: “Không phải trước đó cháu còn khóc lóc đòi cưới Tạ Hướng Văn bằng được sao? Sao giờ lại nộp đơn đi du học rồi?”

Nhắc đến Tạ Hướng Văn, trong đầu tôi bất giác hiện lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt của anh.

Anh là vị giảng viên trẻ được yêu thích nhất trong mắt sinh viên.

Còn tôi, trong mắt mọi người, hoàn toàn không xứng với anh.

Anh tiền đồ rộng mở, còn tôi chỉ là “bãi phân trâu” — kiểu như đóa hoa tươi cắm nhầm chỗ.

Tôi tự giễu bản thân một chút, rồi giọng nói lại trở nên kiên định: “Chú Hạ, cháu vừa mới tốt nghiệp thôi, kết hôn sớm quá. Cháu nghĩ vẫn nên đặt việc học lên hàng đầu.”

Giáo sư Hạ nhìn tôi đầy ngạc nhiên, một lúc sau mới gật đầu hài lòng.

“Cháu nghĩ được như vậy thì bố mẹ cháu cũng yên tâm rồi.”

Rời khỏi trường, tôi bước đi trên con đường về nhà.

Kiếp trước, Tạ Hướng Văn là thanh mai trúc mã mà tôi thầm yêu suốt mười năm.

Những năm đầu sau khi kết hôn, tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cho đến hai năm sau, khi Ngu Tiểu Cầm quay trở lại... mọi thứ đều thay đổi.

Hôm đó, tôi báo cho anh biết mình đã mang thai.

Nhưng trên gương mặt Tạ Hướng Văn, tôi không thấy niềm vui — chỉ là sự sững sờ.

Giữa những ngày đông giá rét, anh đứng ngoài ban công hút thuốc suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, anh nói đang là giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, đứa bé này... tạm thời không thể giữ.

Tôi nói mình có thể tự chăm sóc, hơn nữa chúng tôi kết hôn đã lâu, hai bên gia đình cũng đều mong có cháu.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng đứng dậy, nói đã hẹn bác sĩ rồi, bảo tôi đừng quên đến.

Thái độ của anh khiến tim tôi lạnh ngắt... và tôi đã mất đứa bé.

Trước cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy Tạ Hướng Văn đang cẩn thận dìu một người phụ nữ bụng bầu lớn — Ngu Tiểu Cầm — đi tới.

Trên môi anh là nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi không còn thấy.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh thản nhiên dời, rồi lên xe rời đi thẳng.

Về đến nhà, Tạ Hướng Văn quay lưng về phía tôi, đứng ngoài ban công hút thuốc.

Tôi run rẩy hỏi — đứa bé đó có phải con anh không.

Anh lắc đầu, nói đứa bé là của chồng cũ Ngu Tiểu Cầm, anh chỉ thấy cô ta đáng thương nên chăm sóc một chút.

Tôi không hiểu.

Tôi đi phá thai một mình... là do tôi tự nguyện sao?

Tôi không đáng thương à?

Tôi vừa khóc vừa yêu cầu anh hứa sẽ không gặp lại Ngu Tiểu Cầm nữa.

Anh chỉ nói — không làm được. Anh nói Tiểu Cầm đang mang thai, không có người chăm sóc thì không ổn.

Chúng tôi rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Sau khi đứa bé của Ngu Tiểu Cầm chào đời, cô ta hẹn gặp tôi...

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, nói rằng Tạ Hướng Văn cả đời này chỉ yêu mình cô ta.

“Dù hai người đã kết hôn thì sao? Anh ấy chẳng phải vẫn bắt chị bỏ đứa bé đó sao?”

Cô ta còn lắc lắc điện thoại, bên trong là bức ảnh Tạ Hướng Văn đang bế một đứa trẻ.

“Chị xem đi, đứa bé không phải con anh ấy, mà anh ấy vẫn cưng chiều như con ruột.”

Tôi như mất hồn, bước ra khỏi quán cà phê.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Tạ Hướng Văn đang khoác vai Ngu Tiểu Cầm, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Anh mở miệng chất vấn: “Ai cho cô đi làm phiền cuộc sống của Tiểu Cầm?”

Câu nói ấy như một lưỡi dao, sắc lạnh đâm thẳng vào tim tôi.

Không chịu nổi nỗi đau đó, tôi lao tới, giật mạnh hai người ra, hét lên bắt Ngu Tiểu Cầm phải nói rõ ràng.

Ngu Tiểu Cầm run rẩy như bị dọa sợ.

“Chị ơi... chẳng phải chị hẹn em ra nói chuyện sao?”

Tôi bị Tạ Hướng Văn đẩy mạnh ra.

Loạng choạng mấy bước, tôi ngã xuống giữa lòng đường... rồi bị một chiếc xe không kịp tránh đâm văng.

Khi tỉnh lại, tôi đã mất đi đôi chân, không bao giờ có thể đứng dậy nữa.

Bố mẹ chồng kéo Tạ Hướng Văn quỳ bên giường bệnh.

Anh vừa khóc vừa hối hận, thề rằng sẽ không gặp lại Ngu Tiểu Cầm nữa.

Ban đầu, ngày nào anh cũng đến.

Sau đó chỉ còn những ngày nghỉ.

Rồi dần dần, mỗi tháng một lần.

Sau nữa, Ngu Tiểu Cầm dọa tự tử, hai người lại qua lại với nhau.

Nhưng lúc đó, tôi đã không còn sức để quan tâm đến họ nữa... cuộc đời tôi cũng đi đến hồi kết.

Lúc hấp hối, hai người họ cùng nhau đến.

Ngu Tiểu Cầm trang điểm tinh xảo, mặc bộ đồ chỉnh tề.

Còn tôi thì tiều tụy, đến nói một câu cũng không còn sức.

Cô ta đắc ý chỉ về phía đứa trẻ đang chơi đùa ở xa, khẽ nói: “Đều là con của anh ấy đấy.”

Họ chỉ chờ tôi tắt thở... rồi có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Cô ta nói tôi chiếm vị trí này cả đời thì đã sao? Tạ Hướng Văn chẳng phải vẫn chăm sóc cô ta suốt cả đời đó sao.

Còn Tạ Hướng Văn, khi đối diện với cái chết của tôi, lại mang vẻ mặt nhẹ nhõm như được giải thoát.

Cuối cùng, anh lạnh lùng nói: “Hoa Miểu Miểu, nếu có kiếp sau... đừng yêu anh nữa.”

Anh bảo tôi... đừng yêu anh nữa.

Nghĩ đến đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nếu có thể làm lại một lần...Tạ Hướng Văn, tôi nhất định sẽ tránh xa anh thật xa.

Vừa về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi của Hạ Hạo.

“Miểu Miểu, nghe ba tôi nói cậu sắp sang Đức học à?”

Anh là con trai duy nhất của giáo sư Hạ, còn là bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo.

Tôi chỉ vừa “ừ” một tiếng.

Đầu dây bên kia đã vang lên giọng chúc mừng trầm thấp nhưng đầy vui vẻ: “Chúc mừng nhé!”

“Tuần sau là sinh nhật mẹ tôi, cậu ở lại dự xong rồi hẵng đi nhé. Nhớ chuẩn bị sẵn sàng, để tôi ra đón.”

“Chắc chắn rồi.” Tôi khẽ đáp.

Cạch—tiếng khóa cửa vang lên.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương