Chương 4

KIẾP NÀY KHÔNG YÊU ANH NỮA

“Dù hai người muốn chụp luôn một bộ ảnh cưới, chỉ cần cửa hàng đồng ý, tôi cũng không có ý kiến, tùy hai người.”

Tôi không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa, đi thẳng tới quầy, lấy ảnh của mẹ rồi rời đi.

Thật sự là... nhìn thêm một giây cũng không muốn.

Rời khỏi trung tâm thương mại, tôi lại lập tức chạy đi hủy địa điểm tổ chức tiệc cưới đã đặt trước.

Vừa ra khỏi khách sạn, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Hạ Hạo, là một tấm ảnh.

Chưa kịp mở ra xem, anh đã dội tới một loạt tin nhắn thoại.

【Người phụ nữ đứng cạnh Tạ Hướng Văn là ai vậy?】

【Anh ta không phải là vị hôn phu của cậu sao? Thân mật với người khác như vậy, là không muốn sống nữa à?】

Tôi hỏi anh nhìn thấy ảnh ở đâu, anh ấp úng nói là từ vòng bạn bè của bố anh.

Giáo sư Hạ vừa đăng một bài gồm chín tấm ảnh, trong đó có vài tấm phía sau xuất hiện bóng dáng Tạ Hướng Văn và Ngu Tiểu Cầm.

Hai người đứng rất gần, bầu không khí mập mờ, nhìn là biết quan hệ không hề đơn giản.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, ở kiếp trước... Hạ Hạo cũng từng thẳng thắn nhắc nhở tôi như vậy.

Khi đó, hình như tôi còn mắng Hạ Hạo là lo chuyện bao đồng.

Dù sau đó anh có xin lỗi thế nào, tôi cũng không thèm để ý.

Dần dần, mối quan hệ cũng nhạt đi.

Trong lòng tôi chợt chua xót, là tôi có lỗi với Hạ Hạo.

Đợi sang Đức rồi, nhất định phải bù đắp những gì đã nợ anh ở kiếp trước.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng khựng lại.

Bố mẹ tôi và giáo sư Hạ vốn rất thân, bài đăng này... khả năng cao họ cũng đã thấy.

Chẳng lẽ kiếp trước... bố mẹ đã sớm biết rồi sao?

Mang theo nghi ngờ, tôi mở cửa.

Phát hiện bố—đáng lẽ đang đi công tác—lại ở nhà.

Thấy tôi, cả bố lẫn mẹ đều sững lại.

Rất nhanh, mẹ lấy lại bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười gượng gạo.

“Miểu Miểu, hôm nay con không ở bên Tiểu Tạ à?”

Bà cẩn thận liếc nhìn sắc mặt tôi.

Họ chắc chắn vừa mới biết chuyện... tim tôi nhói lên.

Trên mặt bố cũng là nụ cười miễn cưỡng.

Tôi đóng cửa lại, thẳng thắn nói: “Con biết hết rồi, không cần giấu con nữa.”

Mắt mẹ lập tức đỏ hoe, còn trên mặt bố hiện rõ vẻ tức giận.

Kiếp trước, vì tôi nhìn người không rõ, đã khiến bố mẹ phải lo lắng cả một đời.

Tôi nói rõ chuyện mình sẽ đi du học, cũng kể luôn việc đã nhờ bà Tạ hủy hôn.

“Bố mẹ, con xin lỗi vì đã khiến hai người phải lo lắng.”

Bố tôi thở phào nhẹ nhõm: “Tạ Hướng Văn trước khi cưới đã không ra gì như vậy, con rời xa nó là đúng.”

Cuối cùng bàn bạc xong, chuyện này không cần tôi ra mặt.

Bố mẹ sẽ đi nói chuyện với nhà họ Tạ, còn tôi chỉ cần yên tâm chuẩn bị việc du học.

Sáng hôm sau, mẹ lại bắt đầu lo lắng chuyện tôi ra nước ngoài, tất bật chuẩn bị đủ thứ.

Từ sáng sớm đã nghe bà gọi điện cho Hạ Hạo.

Nhân lúc họ đang nói chuyện, tôi qua chỗ Tạ Hướng Văn lấy lại balo.

Hôm qua mải bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, tôi quên mang hành lý về.

Tối qua, phát hiện tôi không về nhà, Tạ Hướng Văn gọi cho tôi mấy cuộc.

Tôi đều không nghe.

Anh lại nhắn tin giải thích, nói anh và Ngu Tiểu Cầm chỉ là bạn, không làm gì quá đáng.

【Thế nào gọi là quá đáng?】

【Giáo sư Tạ, đừng lấy danh nghĩa bạn bè làm cái cớ nữa, anh đối với Ngu Tiểu Cầm thật sự có “quang minh chính đại” như anh nói không?】

Gửi xong, tôi tắt máy đi ngủ.

Sáng nay thức dậy, thấy anh nhắn lại: “Anh không hổ thẹn với lương tâm.”

Hay cho một câu “không hổ thẹn với lương tâm”.

Kiếp trước, tôi do dự, cuối cùng làm tổn thương cả người lẫn mình.

Kiếp này, tôi nhất định phải dứt khoát, nhanh chóng rời đi.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lập tức nhìn thấy Ngu Tiểu Cầm mặc bộ đồ ngủ mát mẻ, đứng trong phòng khách gọi điện.

Thấy tôi, cô ta sững lại.

Cúp máy, trong mắt thoáng qua vẻ khinh miệt lẫn bực bội.

Trong nhà rất yên tĩnh, Tạ Hướng Văn không có ở đây.

Tôi chỉ liếc cô ta một cái, không nói một lời, đóng sầm cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa hoa hồng, chăn cũng bị lật tung lên...Ngu Tiểu Cầm đã ngủ ở đây tối qua.

Trong lòng tôi bốc lên một cơn giận, rồi lập tức bị lý trí dập tắt.

Tôi đã quyết định rời đi rồi, không cần thiết nữa.

Không thấy balo của mình, tôi quay ra phòng khách.

“Balo của tôi đâu?”

Ngu Tiểu Cầm chỉ về phía sau ghế sofa.

Tôi nhanh chóng lấy ra, sờ thử, phát hiện mảnh vải đỏ trong ngăn phụ đã biến mất.

Tạ Hướng Văn trước giờ không bao giờ động vào đồ của tôi.

Giọng tôi lạnh hẳn xuống.

“Cô lục đồ của tôi?”

Cô ta cười tươi, giơ tay lên.

“Cô đang tìm chiếc vòng này à?”

Tự tiện lấy đồ của người khác mà không hỏi.

Con người sao có thể trơ trẽn đến vậy.

Ngọn lửa vừa bị dập xuống trong lòng tôi lại bùng lên.

“Trả lại cho tôi!”

Cô ta chậm rãi hỏi: “Cô muốn lấy lại à?”

“Cô có ý gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.

Gương mặt vốn luôn tỏ ra yếu đuối của cô ta lúc này không còn chút ngụy trang nào, lộ rõ bản chất thật.

“Cái này là bà anh ấy cho cô đúng không?”

Cô ta tháo chiếc vòng xuống, cầm trong tay, nhẹ nhàng cân thử.

Tôi thấy không ổn, lập tức đưa tay giật lại.

Không ngờ cô ta khẽ nhướng mày, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay một cái.

Tôi lao tới đón...

Chiếc vòng va mạnh xuống nền gạch cứng, vỡ thành nhiều mảnh...

Tôi quỳ sụp xuống đất, sững sờ.

Đầu óc trống rỗng.

Kiếp trước, chiếc vòng của mẹ là hai năm sau bà tự mình mua lại.

Tôi chỉ muốn tạo cho bà một bất ngờ... không ngờ lại biến thành chuyện tồi tệ như vậy.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trên mặt Ngu Tiểu Cầm là nụ cười giống hệt lúc đứng trước giường bệnh ở kiếp trước, không hề che giấu sự ác ý và mỉa mai.

“Cô tưởng anh ấy sẽ cưới cô sao? Ha! Người anh ấy yêu là tôi, cả đời này cũng chỉ có thể là tôi.”

“Cho dù cô lấy gia thế ra ép anh ấy cưới, thì sao chứ? Cũng chỉ là tạm thời thôi.”

“Nhìn xem giữa cô và tôi, anh ấy luôn chọn ai?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương