Chương 7

KIẾP NÀY KHÔNG YÊU ANH NỮA

Ngu Tiểu Cầm quay phắt sang, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.

Tôi im lặng chờ đợi.

Tạ Hướng Văn giơ tay lên, khi đánh, anh nhắm chặt mắt, như thể không nhìn thì người ra tay không phải là mình.

Chát! một cái.

Chát! thêm một cái nữa.

Mặt cô ta lập tức sưng lên, cuối cùng bật khóc đầy tủi thân.

Lần này... là khóc thật.

Tạ Hướng Văn vội vàng dỗ dành.

Tôi không nghe thêm nữa, quay đầu rời đi.

Nhưng Tạ Hướng Văn vẫn lên tiếng: “Miểu Miểu, anh đưa Tiểu Cầm về nhà trước, rồi sẽ đến xin lỗi chú dì.”

“Phiền em... nói giúp anh vài lời.”

Tôi cười lạnh, thật sự không hiểu nổi đầu óc Tạ Hướng Văn vận hành kiểu gì.

Có lẽ chính vì tôi đã nhượng bộ quá nhiều lần, nên anh mới có cái tự tin đó.

“Tạ Hướng Văn, chúng ta kết thúc rồi.”

Anh đứng sững lại một lúc lâu.

Khi tôi đã đi xa, anh còn vội vàng gọi theo: “Miểu Miểu, ngày em và bà nội đã chọn, nhớ nói anh biết, anh sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn với em!”

Câu nói đó vừa dứt, tiếng khóc của Ngu Tiểu Cầm cũng im bặt.

Tôi không đáp.

Đến cả Ngu Tiểu Cầm cũng nhìn ra, tôi và Tạ Hướng Văn đã hoàn toàn cắt đứt.

Chỉ là cô ta chắc không ngờ... Tạ Hướng Văn vẫn nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh, vẫn sẽ nhất quyết gả cho anh.

Tôi chỉ phất tay, lên xe rời đi cùng bố mẹ.

Vì đêm qua ai cũng ngủ không ngon, ba người chúng tôi về nhà ngủ bù trước.

Vừa về đến nơi, Tạ Hướng Văn đã nhắn tin hỏi tôi có về tới nhà chưa.

Thấy tôi không trả lời, anh lại nói ngày mai sẽ đến tận nhà xin lỗi bố mẹ tôi.

Tôi vẫn không đáp, trực tiếp chặn số anh.

Nghĩ một chút, tôi chặn luôn tất cả các phương thức liên lạc.

Bây giờ, bố mẹ tôi và bà Tạ đều đã đồng ý hủy hôn.

Chỉ còn bố mẹ Tạ là chưa biết.

Nhưng nói thật, họ cũng không quá quan tâm ai sẽ là con dâu nhà họ—chỉ cần có thể sinh con là được.

Khi tôi tỉnh dậy, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, chờ tôi.

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện không vui.

Thắp nến, hát bài chúc mừng sinh nhật.

Mẹ ước một điều ước, rồi thổi tắt nến.

Cả nhà cùng ăn một bữa tối ấm áp.

Rạng sáng hôm sau.

Bố mẹ xách vali, cùng xuất hiện ở sân bay với tôi.

Hóa ra... họ cũng đi châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Chỉ là chuyến bay của họ muộn hơn tôi một chút.

Trong lời tiễn đưa của bố mẹ, chiếc máy bay chở tôi bay về phía nước Đức xa lạ.

Đến khi chỉ còn lại một mình...

Tôi mới thật sự nhận ra, mình đã bước ra khỏi số phận của kiếp trước.

Lại nhớ đến lúc hấp hối, Tạ Hướng Văn từng nói, nếu có thể làm lại, đừng yêu anh.

Tôi đã làm được.

Kiếp này, tôi tránh anh thật xa.

Hai cái tát, một buổi sinh nhật của mẹ bị phá hỏng...

Nhưng so với cái giá của kiếp trước—tất cả đều đáng giá.

Bố mẹ vẫn khỏe mạnh, không phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Tôi rời xa người đàn ông không yêu mình, và có một tương lai đáng mong đợi.

Máy bay hạ cánh.

Người đứng trước mắt tôi—Hạ Hạo—cao ráo, phong độ, đã không còn là cậu bé trong ký ức nữa.

Rõ ràng lúc tôi rời đi, chúng tôi còn cao ngang nhau...

Sao bây giờ anh lại trở nên... chững chạc, cuốn hút đến vậy?

Anh nhiệt tình ôm tôi một cái.

Đón được tôi rồi mà anh không đi ngay, còn thần bí nói muốn cho tôi một bất ngờ.

Một tiếng sau, bố mẹ kéo vali, bất ngờ xuất hiện ở sân bay Đức.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ trải qua quãng thời gian du học xa nhà đầy khó khăn.

Không ngờ, nơi này không chỉ có bạn thời thơ ấu, mà còn có cả bố mẹ yêu thương tôi.

Hạ Hạo đã sắp xếp mọi thứ từ trước.

Một tuần sau, bố mẹ yên tâm lên máy bay trở về nước.

Còn một khoảng thời gian trước khi nhập học, tôi đi học tiếng Đức ở trường ngôn ngữ.

Cuộc sống nơi đất khách, việc học bận rộn căng thẳng khiến tôi không còn thời gian nghĩ đến cuộc sống trong nước.

Tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tạ Hướng Văn.

Trước khi nhập học, Hạ Hạo muốn dẫn tôi đi tham quan nước Đức.

Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, đến khi sự kiên nhẫn của anh cạn dần.

Anh nói, lúc gặp lại tôi, trạng thái của tôi rất tệ—gầy đến mức gió thổi cũng bay, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, nhìn là biết vừa trải qua cú sốc tình cảm nặng nề.

Tôi đã giải thích với anh không biết bao nhiêu lần rằng, ở trong nước, dáng người gầy được xem là đẹp, cân nặng 49kg của tôi là hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Nhưng tôi không biết mẹ đã “nhồi nhét” với anh những gì, trong mắt anh, tôi lại thành một cô gái thất tình bị tổn thương nặng, có xu hướng tự hủy, cần được chăm sóc cẩn thận.

Không còn cách nào, để chiều anh, tôi đành cho mình nghỉ ngơi, theo anh đi chơi mấy ngày.

Quả thật rất thoải mái.

Buổi tối, chúng tôi mua bia, rau và thịt, vừa đi vừa xách đồ, chuẩn bị về nhà ăn lẩu.

Không ngờ, dưới lầu lại nhìn thấy Tạ Hướng Văn.

Hạ Hạo nheo mắt, hỏi ý tôi.

Tôi đẩy anh một cái, bảo anh lên trước.

Tạ Hướng Văn trông vô cùng tiều tụy, nhưng bộ vest vẫn chỉnh tề.

“Miểu Miểu, anh thật sự không biết em lại để ý Ngu Tiểu Cầm đến vậy.”

“Bà nội và bố mẹ đều đã mắng anh, anh biết mình sai rồi.”

“Chú dì không chịu mở cửa cho anh, anh phải vất vả lắm mới hỏi được địa chỉ của em.”

Tôi nghe tai này lọt tai kia, trong đầu chỉ nghĩ đến nồi lẩu trên nhà.

Hạ Hạo thì kiểu người được nuông chiều, không đụng tay vào việc nhà, để anh nấu lẩu, tôi thật sự lo anh đốt luôn cả căn hộ.

Thế nên tôi mất kiên nhẫn: “Nói trọng điểm đi.”

Anh cúi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi.

“Anh không đồng ý hủy hôn.”

“Em không thích Ngu Tiểu Cầm, anh biết rồi. Anh đã nói rõ với cô ấy, sẽ không kèm cô ấy học nữa.”

Tôi bất lực xua tay.

“Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Làm ơn đừng vì tôi mà cắt đứt với Ngu Tiểu Cầm.”

“Nghe anh nói hết đã, Miểu Miểu.”

“Anh đã nói với bố mẹ rồi, anh sẽ sang Đức ở cùng em. Hợp đồng với trường còn nửa học kỳ nữa, cuối năm anh sẽ qua.”

Nói xong, anh nhìn tôi đầy mong đợi, như đang chờ một phép màu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương