Chương 2
Kiếp Này, Tôi Là Ác Nữ
Tôi nằm co quắp trên giường, mệt mỏi rã rời. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người đang nhìn mình.
“Em đến tháng à?” – Anh nghiêng người ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên gương mặt tái nhợt của tôi.
“Ừm.” – Tôi yếu ớt đáp lại.
“Đới Hướng Nam đâu?” – Tống Từ nhíu mày hỏi.
Tôi ngoắc tay gọi anh lại gần, rồi đưa tay quàng lấy cổ anh, kéo anh ngã xuống người tôi.
Tống Từ khựng lại, theo phản xạ muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi ôm chặt cổ anh không buông.
“Tống Từ, anh vẫn luôn thầm thích tôi đúng không?” – Tôi thì thầm sát bên tai anh.
Một mảng đỏ ửng dần lan lên vành tai Tống Từ. Anh khẽ chửi một câu: “Em điên à?”
“Nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng có làm loạn.”
Tôi bật cười “phụt” một tiếng, cười mạnh quá khiến bụng lại đau quặn lên.
Tống Từ luống cuống, vội chạy đi lấy túi chườm ấm, nhét bừa vào chăn cho tôi.
Khi cơn đau bụng dịu đi dần, tôi mỉm cười nói với anh: “Đới Hướng Nam ngoại tình rồi.”
Tống Từ sững người khá lâu, rồi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại.
Tôi ôm bụng, kéo anh xuống phòng khách sát vườn ở tầng một.
Vừa bước ra đến vườn, chúng tôi đã nghe thấy những tiếng thở dốc khe khẽ vọng ra.
Chẳng mấy chốc, giọng trầm khàn của Đới Hướng Nam vang lên.
“Giang Tầm, em thơm quá.”
“Anh Hướng Nam~ em là lần đầu tiên đó, nhẹ nhàng chút nha~” – Giọng Giang Tầm nhỏ nhẹ nũng nịu, mang theo chút e thẹn.
Bên trong im lặng một lúc, rồi lại là giọng phấn khích của Đới Hướng Nam: “Giang Tầm, anh sẽ yêu em thật nhiều, thả lỏng đi.”
Tôi từ từ tiến sát lại Tống Từ, ép anh vào góc vườn, thì thầm: “Nhìn hai người họ chán lắm, hay là... tụi mình làm gì đó vui hơn đi?”
Tống Từ khẽ nhếch môi cười lạnh, híp mắt lại, nâng cằm tôi lên, trầm giọng hỏi: “Em muốn anh làm người thứ ba à?”
“Anh muốn không?” – Tôi nhướng mày.
Tống Từ nhìn tôi chằm chằm, lát sau vươn tay siết sau gáy tôi, cúi người hôn xuống.
“Chết tiệt!” – Anh rủa khẽ: “Anh kiểu gì cũng chết vì em mất thôi.”
Tống Từ là bạn cùng bàn với tôi hồi cấp ba. Khi đó, trong mắt tôi chỉ có mỗi Đới Hướng Nam.
Sau khi bị Đới Hướng Nam tống vào tù, Tống Từ vẫn luôn tìm cách thăm tôi, còn liên lạc với nhiều luật sư nổi tiếng để giúp tôi lật lại vụ án. Nhưng tất cả đều bị Đới Hướng Nam cản trở.
Trước ngày ra toà, trên đường Tống Từ cùng nhóm luật sư đi gặp nhân chứng mới, chiếc xe bị Đới Hướng Nam giở trò. Anh đã chết trong tai nạn do mất phanh.
Khi ánh mắt sâu thẳm của Tống Từ nhìn tôi, tôi dần kéo tâm trí trở lại thực tại.
Anh cúi người định hôn tiếp, tôi nghiêng đầu tránh đi, vô tình đá đổ chậu cây bên cạnh.
5
Ngay lúc này, tiếng động bên trong bỗng nhiên biến mất.
Cùng với đó là tiếng quát lớn của Đới Hướng Nam: “Ai đó?!”
Đới Hướng Nam quần áo xộc xệch bước nhanh ra khỏi vườn.
Tôi kịp thời kéo Tống Từ trốn vào căn nhà kho nhỏ chật hẹp trên gác mái. Không gian kín mít chỉ nghe thấy hơi thở của hai người, vai tôi vô tình chạm vào Tống Từ khiến anh hơi rụt lại. Tôi lại cố tình áp sát hơn.
“Đừng đùa với lửa, cô gái.” – Tống Từ khàn giọng nói, không dám đẩy tôi ra, chỉ biết đứng im, dán người vào tường.
Tôi bật cười khẽ, không trêu anh nữa mà tập trung quan sát tình hình bên ngoài.
Tôi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Đới Hướng Nam chưa kịp buộc lại áo ngủ, sắc mặt u ám, đi tới lui trong vườn.
“Anh Hướng Nam, anh làm gì thế?” – Giọng Giang Tầm nũng nịu vang lên từ phía sau anh ta.
Cô ta vòng tay ôm eo Đới Hướng Nam, cố tình kéo tuột dây áo choàng, ngón tay lướt hờ qua lồng ngực anh ta.
Cô ta gần như dán sát cả người vào anh ta, vừa nói vừa cố luồn tay vào trong áo: “Anh đừng lo, chắc chỉ là mèo hoang chạy ngang, làm đổ gì đó thôi mà.”
Cô ta dừng lại một chút, cố tình hạ giọng đầy ẩn ý: “Nếu là chị Thi Thi thật, với tính cách yêu anh đến vậy, chị ấy nghe tiếng động chắc đã lao xuống tra hỏi từ lâu rồi, đúng không?”
Nếu là tôi ở kiếp trước, tôi sẽ chẳng giả vờ gì hết, mà lao thẳng ra tát cho hai người đó mấy cái nảy lửa.
Tôi không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua, càng không thể chấp nhận sự phản bội.
Đới Hướng Nam nhíu mày, như cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh ta nhấc chân định bước về phía kho chứa đồ.
Giang Tầm vội nắm lấy tay anh ta, bàn tay chẳng yên phận bắt đầu trượt dần từ bụng xuống.
Ánh mắt cả hai dần trở nên mơ màng, không khí xung quanh cũng dần bốc lên hơi nóng ái tình.
Trong kho, trán tôi và Tống Từ lấm tấm mồ hôi. Anh hơi ngửa người, lúng túng kéo lại cổ áo, rồi cúi đầu hỏi tôi:
“Thằng khốn đó cắm sừng em ngay trước mặt, chúng ta có nên lao ra bắt gian tận giường không?”
“Chưa vội.” – Tôi đặt tay lên tay anh đang cầm tay nắm cửa, nheo mắt lườm anh một cái.
Tôi thừa biết anh đang nghĩ gì – anh chỉ mong mau tống cổ Đới Hướng Nam đi, để bản thân có thể danh chính ngôn thuận ở bên tôi.
“Đừng vội vạch mặt bọn họ, tôi còn có kế hoạch khác.” Giờ chưa phải lúc trở mặt với Đới Hướng Nam. Tôi phải bắt anh ta trả giá gấp trăm lần những gì anh ta đã làm với tôi ở kiếp trước!
Hai người ngoài kia đang quấn quýt không rời, chẳng hề phát hiện tôi đã khẽ hé cửa, nhanh tay chụp vài tấm ảnh.
Hai phút sau, Giang Tầm kêu ca gió ngoài vườn lạnh, kéo Đới Hướng Nam quay lại phòng khách.
Chờ đến khi tiếng thở dốc lại vang lên từ phòng bên, tôi và Tống Từ mới bước ra khỏi kho chứa.
6
Tống Từ đưa tôi uống trà gừng đường đỏ, dán miếng sưởi ấm bụng xong mới rời đi.
Tôi ngủ thiếp đi, mơ màng nghe có ai gọi tên mình.
“Thi Thi, Thi Thi?” – Đới Hướng Nam mở cửa phòng, gọi thử vài tiếng. Anh ta bước nhẹ đến cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lúc rồi quay người rời đi, đi tìm Giang Tầm.
Đợi đến khi tiếng bước chân anh ta biến mất hoàn toàn, tôi mới chậm rãi mở mắt. Kiếp này, tôi đã dọn sẵn đường cho các người rồi – đừng khiến tôi thất vọng đấy.
Sáng hôm sau, tôi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng thịnh soạn. Đới Hướng Nam ngồi đó lật xem tạp chí tài chính.
Tôi đi thẳng đến chỗ Đới Hướng Nam, ngồi đối diện anh ta, nhận lấy bánh sandwich anh ta đưa, cắn một miếng.
“Thế nào rồi? Còn thấy khó chịu không?” – Đới Hướng Nam hỏi han đầy quan tâm, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của tôi.
Tôi mỉm cười khẽ, ra hiệu rằng mình ổn.
Đới Hướng Nam lúc này mới yên tâm, ngay lập tức chuyển về chế độ “ghét Giang Tầm”, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét: “Giang Tầm cứ nằng nặc đòi làm bữa sáng cảm ơn em vì đã cho ở nhờ.”
“Thi Thi à, cô ta đúng là kiểu phụ nữ sinh ra để làm bảo mẫu, mê việc nhà lắm, mình mặc kệ đi.” – Anh ta tiếp tục điềm tĩnh lật tạp chí.
“Ừm.” – Tôi chỉ khẽ đáp, không nói gì thêm.
Thấy tôi không vui, Đới Hướng Nam liền ném tạp chí sang một bên, kéo ghế ngồi sát bên tôi, nghiêm túc nắm lấy tay tôi:
“Thi Thi, anh biết cô ta đã làm phiền đến cuộc sống của chúng ta. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết dứt điểm, không để em buồn nữa.”
“Cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu, em yêu.”
“Thi Thi của anh là người vợ hiểu chuyện nhất trên đời, đừng vì kẻ ngoài mà buồn lòng nhé!”
Bộ dạng Đới Hướng Nam đầy chân thành, nói về Giang Tầm thì ra vẻ khinh ghét.