Chương 8
KIẾP SAU ĐỪNG GẶP LẠI
Anh ta đặt bó cúc xuống trước bia mộ tôi, giọng dịu dàng: “Diên Diên... anh đã báo thù cho em và Lâm Cường rồi. Tất cả những kẻ từng làm hại em... đều đã phải trả giá. Bây giờ anh đến bên em đây.”
Anh ta rút con dao găm từ trong túi ra.
Nhẹ nhàng rạch một đường lên cổ tay mình.
Anh ta tựa lưng vào bia mộ.
Môi khẽ thì thầm: “Diên Diên... đợi anh...Kiếp sau... anh nhất định sẽ yêu em thật tốt...Sẽ không để em chịu thêm nửa phần tổn thương nào nữa...”
Thời gian trôi qua.
Máu anh ta dần chảy cạn.
Thân thể mất đi hơi ấm.
Nhưng nơi khóe môi... lại vương một nụ cười rất khẽ.
Tôi lơ lửng bên cạnh.
Nhìn máu anh ta thấm đỏ lớp đất trước mộ.
Trong lòng tôi không còn hận, không còn oán.
Chỉ còn một sự thanh thản lặng lẽ.
Cảm giác trói buộc tôi suốt những ngày qua... cũng hoàn toàn tan biến.
Tôi xoay người.
Bay về phía ánh sáng nơi chân trời.
Ánh sáng ấy ấm áp và dịu dàng.
Là tái sinh.
Là luân hồi.
Khoảnh khắc trước khi tan vào ánh sáng—
Tôi nghĩ: Giang Dịch Thần...
Kiếp sau, không cần gặp lại.
Từ đây non nước mỗi người một ngả.
Yêu hận... đều xóa sạch.