Chương 6

KIẾP SAU SẼ KHÔNG YÊU ANH NỮA

Anh ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi khẽ cười: “Xấu đến mức làm anh khóc luôn rồi à?”

Trần Ngôn đột nhiên ôm chặt lấy tôi, lực ôm mạnh đến mức khiến tôi hơi sợ.

“Nguy hiểm quá, gặp chuyện như vậy em phải tránh đi chứ.”

Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không thể nhìn một người tốt như anh bị thương.

Dù sao tôi cũng là người sắp chết rồi, mạng của tôi cũng chẳng đáng giá gì.

“Cảm ơn anh đã cứu em.”

Anh buông tôi ra, ánh mắt nhìn tôi phức tạp, giống như một bác sĩ nhìn một bệnh nhân vô phương cứu chữa, đầy thương xót.

Rất lâu sau anh mới nói: “Tạ Vãn, hãy sống cho thật tốt.”

Tôi lập tức hiểu ý anh, khẽ đáp: “Em sẽ.”

Anh dường như không thể ở lại thêm nữa, vội vàng rời đi.

Tôi vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Lục Cận Ngôn bước vào, sắc mặt tái xanh, cảm xúc có phần mất kiểm soát, giọng nói cũng lớn hơn: “Hắn đối xử với cô như vậy à?”

Tôi không hiểu: “Cái gì?”

Giọng anh đầy tức giận: “Vì hắn, cô đến cả mạng cũng không cần, hắn thậm chí còn không chịu chăm sóc cô thêm một chút?”

Tôi dần hiểu ra ý anh, khẽ cười hỏi: “Anh đang lo cho tôi à, anh ghen sao?”

Ngay lập tức, mặt anh đỏ lên, cười lạnh: “Tạ Vãn, cô đừng tự mình đa tình!”

Tôi biết mà, đây mới là Lục Cận Ngôn, anh xuất hiện bên cạnh tôi chỉ là để xem tôi sống thảm đến mức nào.

Tôi không nói gì nữa, không muốn tự chuốc thêm những lời tổn thương.

Tôi đã dây dưa với anh năm năm, giờ đây sắp chết rồi, chỉ muốn được yên tĩnh một chút.

Nhưng anh vẫn chưa đi, tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm được lý do, chắc là anh đến thúc tôi làm thủ tục ly hôn.

Cũng đúng thôi, mối quan hệ giữa anh và Tô Đồng không thể mãi giấu trong bóng tối.

Tôi trầm mặc một lúc rồi nói: “Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

Lục Cận Ngôn nhìn tôi, trong mắt không giấu nổi sự tức giận.

Không hiểu sao đã đến bước này rồi, tôi lại nói ra lời trong lòng mình: “Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, sẽ không mãi quấn lấy anh đâu.”

Lục Cận Ngôn nghe xong, ban đầu là không thể tin nổi, sau đó nhìn tôi đang nằm trên giường, như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt lập tức tràn đầy mỉa mai: “Tạ Vãn, tôi dễ bị lừa đến vậy sao?”

Quả nhiên những lời tôi nói, anh không tin lấy một chữ.

Trước khi rời đi, tôi còn nghe anh lẩm bẩm: “Đồ thần kinh, vì muốn ly hôn với tôi mà còn dám nguyền rủa mình chết.”

Ngày hôm sau tôi nhắn tin hỏi anh khi nào tiện, anh trả lời không có thời gian, những ngày sau cũng vẫn như vậy.

Tôi chợt cảm thấy dường như anh không muốn ly hôn nữa.

Nhưng giấy đã ký rồi, những lời tổn thương và những chuyện đã làm cũng đều xảy ra rồi, anh tốn bao nhiêu công sức chẳng phải là để ly hôn với tôi rồi đến với “bạch nguyệt quang” của anh sao.

Bây giờ tôi lại không hiểu anh nữa.

Vết thương của tôi dần lành, nhưng bệnh tình lại ngày càng nặng.

Có lúc một mình vào nhà vệ sinh, đột nhiên trời đất quay cuồng ngã xuống sàn, khi tỉnh lại thì máu và nước hòa vào nhau chảy đầy đất, nhìn mà rợn người.

Trần Ngôn không yên tâm về tôi, xin nghỉ phép để ở bên chăm sóc, gần như không rời nửa bước.

Có những lúc tôi choáng váng đến mức... thậm chí không nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.

Chưa qua hai ngày, Lục Cận Ngôn đã gọi điện tới, thúc tôi đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi đoán... chắc là Tô Đồng làm ầm lên, nên anh mới đột nhiên “có thời gian”.

Dạo này tôi gầy đi rất nhiều, hai má gần như không còn chút thịt nào.

Tôi không muốn để Lục Cận Ngôn nhìn thấy bộ dạng quá thảm hại, quá chật vật của mình, nên cố ý trang điểm một chút.

Trần Ngôn đỡ tôi xuống lầu.

Từ xa đã thấy Lục Cận Ngôn bước về phía tôi.

Dáng người cao ráo, bộ vest chỉnh tề, anh vẫn lạnh lùng cao quý như trước—

Giống như một đóa hoa trên đỉnh núi cao... không thể với tới.

Đến trước mặt tôi, anh tỏ vẻ khó chịu: “Đi ly hôn mà còn dẫn theo hắn?”

Tôi liếc anh một cái, rồi bước về phía trước.

Anh đi theo, nhìn thấy dáng tôi loạng choạng, bỗng lên tiếng: “Vết thương lành rồi mà còn chưa xuất viện, định ở bệnh viện để theo đuổi người ta à?”

“Tôi không cần anh quản.”

Lên xe rồi tôi mới phát hiện... Tô Đồng cũng đang ở trên xe.

Cô ta quay lại, vẻ mặt ngây thơ nói với tôi: “Dạo này cô Tạ gầy đi nhiều nhỉ.”

Lục Cận Ngôn nghe vậy, nhìn tôi qua gương chiếu hậu một cái, lạnh nhạt nói: “Đáng đời.”

Tôi thấy bực bội, không muốn đáp lời.

Xe dừng ở cục dân chính.

Vừa xuống xe, đầu tôi lại choáng váng, chắc là bệnh lại phát tác.

Tôi thấy Tô Đồng khoác tay Lục Cận Ngôn bước vào đại sảnh, bóng dáng chồng lên nhau, trước mắt tôi mờ đi, không còn nhìn rõ đường.

Đến khi định thần lại, tôi đã được người khác đỡ ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch.

Hôm nay tôi thực sự không còn chút sức lực nào.

Chỉ cần đi thêm vài bước nữa... tôi sợ mình sẽ ngã ngay tại đây.

Người xếp hàng rất đông.

Tôi đành nhắn tin cho Lục Cận Ngôn, hỏi có thể đổi sang ngày khác không.

Một lúc lâu sau, tôi thấy anh và Tô Đồng đi từ khu đăng ký kết hôn bên kia lại.

Có lẽ... tiện thể hỏi trước chuyện kết hôn sau khi ly hôn.

Lục Cận Ngôn thấy tôi dựa vào ghế, mặt trắng bệch, cả người như bị rút hết sức lực.

Hiếm khi anh dịu giọng hỏi: “Sao vậy, lại không khỏe à?”

Tôi lắc đầu.

Ánh mắt dừng lại trên thân thể hai người họ đang dính sát vào nhau.

Tôi cố gắng nở một nụ cười: “Tôi chỉ là muốn kéo dài không ly hôn với anh, cố ý làm anh và Tô Đồng thấy ghê thôi.”

Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

Nghiến răng nói: “Tạ Vãn, cô bị bệnh à?”

Sau đó anh nhìn tôi rất lâu.

Có lẽ... bộ dạng bây giờ của tôi thật sự quá thảm hại.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn anh, tôi thấy ánh mắt anh mang theo ý cười, giọng nói đầy châm chọc: “Tạ Vãn, cô cũng có ngày chật vật thế này.”

Tôi không muốn ngã xuống trước mặt anh và Tô Đồng trong bộ dạng này.

Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi bắt taxi rời đi.

Mở cửa sổ xe, tôi nhìn ra ngoài.

Anh và Tô Đồng vẫn đứng trong đại sảnh.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh...

Dần dần mờ đi trong tầm mắt.

Khi cố gắng lê thân đến bệnh viện, máu đã bắt đầu không ngừng chảy xuống.

Trước mắt tối sầm... tôi ngã gục.

Trước khi mất ý thức, tôi lại nhớ đến câu nói vừa rồi của anh.

“Tạ Vãn, cô cũng có ngày chật vật thế này.”

Chật vật sao?

← → Phím mũi tên để chuyển chương