Chương 1
Kỷ tiên sinh, anh bị loại rồi
Những vị khách mời khác trong buổi livestream dường như đều biết chuyện gì đó.
Ai nấy đều tỏ ra kính nể, lấy lòng Lục Tuyết Mạn.
Ống kính livestream cũng luôn hướng về phía cô ta.
Đạo diễn còn chu đáo hiển thị phần bình luận để mọi người cùng xem.
Các bình luận tràn ngập những lời cảm thán: “Lục Tuyết Mạn thật hạnh phúc!”, “Ngọt quá đi mất!”, “Đúng là cặp đôi trời định!”
Có cư dân mạng thậm chí còn tra cứu danh sách các doanh nhân họ J đang tham dự Hội nghị Doanh nhân Xuất sắc.
Ngoài tổng giám đốc Giang của tập đoàn điện máy – người đã gần 60 tuổi, và tổng giám đốc Cận của thương hiệu mẹ và bé nổi tiếng toàn cầu – là phụ nữ, thì chỉ còn lại tổng giám đốc Kỷ của đế chế giải trí và điện ảnh.
Vậy nên, người đàn ông họ J mà Lục Tuyết Mạn nhắc đến, chẳng cần nói ai cũng hiểu là ai.
Chính là chồng tôi – Kỷ Ngôn Xuyên.
Tựa lưng trên ghế sofa, tôi nhàn nhã xem livestream, nhìn gương mặt đỏ bừng hạnh phúc của Lục Tuyết Mạn.
Tôi tự hỏi trong lòng, không biết cô ta có biết Kỷ Ngôn Xuyên là người đã có gia đình hay không?
Lục Tuyết Mạn khoe khoang quá đỗi công khai, đến cả livestream cũng không ngại thể hiện tình cảm.
Vậy thì sau lưng chắc chắn càng muốn công khai cho thiên hạ biết.
Tôi mở trang Weibo của cô ta ra xem.
Quả nhiên.
Những bài đăng trong vài tháng gần đây đều có bóng dáng một người đàn ông.
Khi thì là một chiếc áo vest đặt may riêng.
Khi thì là bàn tay đeo đồng hồ hàng hiệu, các đốt tay rõ ràng mạnh mẽ.
Khi thì là bóng lưng cao lớn, vững chãi.
Ừm, không sai vào đâu được – là chồng tôi.
Cái áo vest và chiếc đồng hồ kia chính tay tôi chọn và đặt làm cho anh ta.
Tôi chăm chú nhìn bức ảnh chụp bóng lưng anh ta đang nghe điện thoại.
Khoảnh khắc đó, tôi vẫn còn lòng dạ để cảm thán – thời gian thật ưu ái anh ta.
Từ phía sau nhìn lại, Kỷ Ngôn Xuyên vẫn giống hệt như mười năm trước.
Dường như không thay đổi gì.
Không, phải nói là đã trút bỏ vẻ non nớt, trở nên chín chắn và cuốn hút hơn rất nhiều.
Tôi đang mải suy nghĩ thì bị một giọng nói quen thuộc kéo về thực tại.
Buổi livestream vẫn tiếp tục.
Đến lượt các khách mời gọi điện cho người được ghim đầu tiên trong danh bạ WeChat.
Lục Tuyết Mạn e thẹn mỉm cười, gọi điện cho người có tên “Ngài J”.
“Có chuyện gì vậy cưng, nhớ anh rồi à?”
Giọng nam trầm thấp, quyến rũ vang lên qua điện thoại, truyền thẳng vào tim mọi người.
Ngay lập tức khiến khán giả như bị cuốn theo.
Ngay cả những nữ minh tinh vốn không ưa gì Lục Tuyết Mạn cũng phải ghen tị ra mặt.
Lục Tuyết Mạn đỏ bừng cả mặt, giọng ngọt ngào đến tan chảy, đáp lại:
“Ừm, em nhớ anh rồi.”
Nghe thấy giọng nói ấy – giọng nói mà tôi quen thuộc đến mức từng tế bào đều ghi nhớ – tôi đè nén cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng, cầm điện thoại lên và gọi đi.
Phía đầu dây bên Lục Tuyết Mạn im lặng vài giây, giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh ta mang theo một chút căng thẳng mà chỉ tôi mới nhận ra:
“Cưng à, anh đang gặp một khách hàng quan trọng.”
“Anh chào hỏi họ xong sẽ mang quà về cho em.”
“Anh cúp máy trước nhé.”
Trên livestream, Lục Tuyết Mạn thu điện thoại về với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi cũng vang lên cùng một giọng nam trầm ấm quen thuộc:
“Vợ yêu, anh nhớ em nhiều lắm.”
“Chỉ mong mau họp xong để bay về nhà ôm vợ yêu vào lòng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát buổi livestream, tai vẫn nghe những lời mật ngọt của Kỷ Ngôn Xuyên.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu bước vào trạng thái... “cai nghiện”.
Từ lúc quen biết Kỷ Ngôn Xuyên đến khi kết hôn, đã mười năm trôi qua.
Từ tuổi 23 đến 33 – quãng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người.
Trong giới, Kỷ Ngôn Xuyên luôn được biết đến là hình mẫu người chồng lý tưởng.
Mười năm qua, tôi vì bệnh tật nên rất ít khi lộ diện.
Chỉ có người thân, bạn bè và một vài người trong giới biết tôi là vợ của anh ta.
Thế giới bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì về hôn nhân của Kỷ Ngôn Xuyên.
Trong mắt công chúng, tổng giám đốc Kỷ của Giang Sơn Giải Trí là một “kim cương độc thân” tuyệt thế.
Tổng giám đốc trẻ trung, đẹp trai, giàu có của một công ty giải trí – số nữ minh tinh muốn leo lên giường với anh ta đủ để xếp hàng đến tận nước Pháp.
Ấy vậy mà bao năm qua, anh ta chưa từng dính một scandal nào.
Với hình ảnh trong sạch, cộng thêm ngoại hình và vóc dáng không hề thua kém bất kỳ ngôi sao nào, dù là thương nhân, Kỷ Ngôn Xuyên vẫn được phong cho danh hiệu “chồng quốc dân”.
Sau buổi livestream, cả mạng xã hội như bùng nổ.
Bảng hot search gần như bị Lục Tuyết Mạn và Kỷ Ngôn Xuyên chiếm trọn.
Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả đều bị dọn sạch.
Nếu tôi đoán không lầm, đó là do Kỷ Ngôn Xuyên ra tay.
Ngay sau khi gỡ hot search, Kỷ Ngôn Xuyên và Lục Tuyết Mạn đã có trận cãi vã đầu tiên.
Phải nói đúng hơn là — anh ta đơn phương cảnh cáo cô ta.
“Mạn Mạn, em thật không biết nghe lời.”
“Em quên anh từng nói gì rồi à? Không được tiết lộ quan hệ của chúng ta ra ngoài.”
“Hậu quả không phải thứ em có thể gánh nổi.”
Giọng anh ta lạnh lùng, cứng rắn khiến Lục Tuyết Mạn rơm rớm nước mắt.
Cô ta nghẹn ngào trong điện thoại, giọng run rẩy đầy ấm ức:
“Ngôn Xuyên, xin lỗi anh... chỉ là vì em quá yêu anh.”
“Em yêu anh đến mức phát điên, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là của em.”
“Ngôn Xuyên, anh bảo em phải làm sao đây?”
Những lời đó khiến Kỷ Ngôn Xuyên động lòng.
Anh ta im lặng vài giây rồi thở dài bất lực:
“Mạn Mạn, sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, biết không?”
Lục Tuyết Mạn biết rõ, chiêu này của cô ta có tác dụng.
Từng bước một, cô ta bắt đầu thăm dò giới hạn của Kỷ Ngôn Xuyên.
Từng chút một, gắn chặt bản thân vào hình ảnh của Kỷ Ngôn Xuyên trong mắt công chúng.
Cô ta muốn dùng tư thế áp đảo để chen chân vào thế giới của Kỷ Ngôn Xuyên.
Và cũng muốn chen chân vào cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta.
Chỉ khi ở bên Kỷ Ngôn Xuyên, cô ta mới có thể tận hưởng một cuộc đời vượt tầng lớp.
Hưởng thụ một cuộc sống mới khiến ai ai cũng ghen tị, ngưỡng mộ và dõi theo.
Danh — cô ta muốn.
Lợi — cô ta muốn.
Người — cô ta cũng muốn.
Nước cờ này, cô ta đã đi đúng.
Sau hội nghị hai ngày, Kỷ Ngôn Xuyên mới về nhà.
Vừa vào cửa, anh ta đặt hành lý xuống, cởi áo khoác rồi bước đến bên sofa, ôm lấy tôi đang nằm nghỉ.
Anh ta hôn lên trán tôi, hôn môi tôi, cuối cùng là hôn lên đỉnh đầu.
“Vợ yêu, cuối cùng cũng lại được ôm em rồi.” Kỷ Ngôn Xuyên thở dài đầy mãn nguyện.
Tôi để mặc anh ta ôm, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh ta, hôn khẽ lên khóe môi rồi lại quay về với cuốn sách trên tay, lật sang một trang khác.
Kỷ Ngôn Xuyên bật cười, anh ta đã quá quen với dáng vẻ bình thản, dịu dàng và điềm đạm của tôi.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên sofa, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính sát đất, rải đều lên người họ.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức như một bức tranh.
Chỉ là...
Rõ ràng là hai người thân mật sát bên, mà lòng lại như cách xa nhau cả một dải ngân hà.
“Tối nay em phải sang Pháp. Bên Eliza vừa ra bộ sưu tập mùa hè, mời em qua chọn mẫu.”
Tôi mở lời, phá tan sự yên bình của khoảnh khắc này.
Ánh mắt Kỷ Ngôn Xuyên lóe lên rồi ngay sau đó anh ta ghé sát tai tôi, làm nũng:
“Vợ ơi, anh vừa mới về mà em đã phải đi rồi à?”
“Tối nay ở lại với anh đi, mai hãy đi có được không?”
Tôi đặt cuốn sách xuống, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kỷ Ngôn Xuyên có cảm giác như mình bị nhìn thấu tất cả.
Tôi khẽ bật cười.
Ôm chặt lấy eo anh ta, âm thầm cảm nhận lần cuối sự ấm áp mà mười năm qua đã đồng hành cùng tôi.
Kỷ Ngôn Xuyên biết rõ thói quen của tôi — mỗi mùa hè tôi đều sang Pháp chọn trang phục cho mùa mới.
Và mỗi lần đi đều ở lại suốt một tháng.