Chương 2
Ký Ức Không Màu
“Không đâu, chắc do trời trở lạnh nên tôi hơi cảm.”
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng cũng không cúp máy.
Một lúc sau.
“...Xin lỗi.”
“...Cảm ơn em.”
Hai câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng tôi hiểu ngay ý anh ta.
“Xin lỗi” — chắc là vì Trần Mễ Lộ trở về, nên không thể đính hôn với tôi được nữa.
“Cảm ơn” — là vì ba năm nay, tôi đã chăm sóc và ở bên cạnh anh ta.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, tôi nghe chính mình khẽ đáp lại:
“Không sao đâu, Giang thiếu gia, những chuyện trước đây tôi đều đã quên rồi.”
Bên kia không nói gì thêm, rất nhanh liền cúp máy.
6
Tôi đến nhà họ Giang cùng mẹ khi khoảng tám tuổi.
Năm đó, bố vừa mới mất, tôi và mẹ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà.
Mẹ phải dẫn tôi đi khắp nơi tìm việc.
Mẹ không thể nói được, lại dắt theo một đứa trẻ phiền phức như tôi, nên đi đâu xin việc cũng bị từ chối.
Hai mẹ con nhanh chóng rơi vào bước đường cùng, đến mức phải ngủ dưới gầm cầu vượt.
Nhưng dưới gầm cầu toàn là những người lang thang đầy ý đồ xấu, mẹ nhiều khi phải dắt tôi vào nhà vệ sinh nữ ở ga tàu điện ngầm để ngủ tạm qua đêm.
Có lần, mẹ nhận được một cơ hội phỏng vấn giúp việc ở một khu biệt thự cao cấp.
Bà dẫn tôi bắt xe buýt, vất vả lắm mới đến được nơi.
Nữ chủ nhân của căn biệt thự đó chính là mẹ của Giang Hoài.
Bà chỉ muốn tìm một người nấu ăn giỏi thông qua trung tâm môi giới, nhưng không ngờ người đến lại là một người câm chỉ biết dùng thủ ngữ, lại còn dắt theo một đứa bé con.
Nhìn vẻ mặt có phần khó xử của bà Giang, tôi biết cơ hội lần này của mẹ chắc lại tiêu rồi.
Tôi khi ấy còn nhỏ, chẳng hiểu sao lại có can đảm, liền lên tiếng cầu xin:
“Phu nhân, xin hãy để mẹ cháu ở lại đi ạ. Mẹ cháu nấu ăn rất rất ngon.”
Đúng lúc bà Giang còn đang do dự, thì Giang Hoài — lúc đó đang ngồi chơi Lego trong phòng khách — bất ngờ hỏi tôi:
“Cậu biết lắp tàu chiến không?”
Tôi sững lại, nhìn chiếc tàu sân bay còn dài hơn cả người mình, rụt rè đáp:
“Tôi không biết, nhưng tôi có thể học.”
Giang Hoài gật đầu, rất dứt khoát quay sang nói với mẹ mình:
“Mẹ ơi, vậy thì cho họ ở lại đi.”
Chỉ nhờ một câu nói của anh ta, tôi và mẹ cuối cùng cũng có được chỗ nương thân.
Chúng tôi được sống trong một căn nhà rộng rãi, sáng sủa và an toàn.
Mẹ tôi cũng có một công việc đủ để nuôi tôi ăn học.
Cũng chính từ ngày hôm đó, Giang Hoài bước vào tim tôi.
Suốt hơn mười năm dài đằng đẵng.
Tất nhiên, bí mật ấy... chỉ mình tôi biết.
Tuy tôi và Giang Hoài lớn lên cùng nhau, nhưng cuộc sống của chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt.
Anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Giang, từ tiểu học đến trung học đều học ở trường quý tộc danh tiếng.
Còn tôi thì học ở những trường bình dân hơn rất nhiều.
Hơn nữa, người giúp việc nhà họ Giang đều ăn ở trong khu nhà phụ, chỉ được vào nhà chính trong giờ làm việc, nên tôi và Giang Hoài mỗi tháng cũng chỉ gặp được đôi ba lần.
Theo thời gian trôi đi, hai đứa ngày càng ít có cơ hội tiếp xúc.
Anh ta từ nhỏ đã có nét tuấn tú với đôi mày rậm, mắt sáng, lại sinh ra trong gia đình giàu có, nên số cô gái thích anh ta phải nói là nhiều không kể xiết — mà phần lớn đều là con gái nhà quyền thế.
Còn tôi khi ấy, đối với Giang Hoài mà nói, thậm chí còn chẳng bằng một hạt bụi.
7
Hồi học cấp ba, Giang Hoài quen biết với Trần Mễ Lộ.
Một người là thái tử của giới tài phiệt Bắc Kinh, một người là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Môn đăng hộ đối.
Trai tài gái sắc.
Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ cùng nhau ra nước ngoài du học.
Bốn năm sau cùng nhau trở về.
Có lẽ vì yêu quá lâu, cảm giác mới mẻ cũng dần mất đi.
Khoảng thời gian ấy, họ hay cãi vã, ngay cả tôi cũng nghe phong thanh được đôi phần.
Về sau, nghe nói Trần Mễ Lộ là người chủ động đề nghị chia tay, hủy luôn hôn ước giữa hai gia đình, rồi nhanh chóng ra nước ngoài.
Giang Hoài sau khi thất tình vô cùng suy sụp, suốt một thời gian dài gần như ngày nào cũng say xỉn bên ngoài.
Và rồi, tai nạn xảy ra vào lúc ấy.
Một vụ tai nạn xe hơi.
Nghe nói anh ta bị chấn thương đầu dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác.
Dù nhà họ Giang tìm hết danh y khắp nơi, mời đủ mọi chuyên gia trong và ngoài nước đến hội chẩn, vẫn không thể làm gì được.
Cú sốc mất thị lực với Giang Hoài là một đòn chí mạng.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng trời, không cho bất kỳ ai lại gần.
Thời gian đó, cả nhà họ Giang như rơi vào cơn hỗn loạn.
Chủ tịch Giang và Giang phu nhân lo đến bạc cả tóc.
Giang lão phu nhân ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, cầu xin trời Phật thương xót, sớm cho cháu trai bà khôi phục ánh sáng.
Mấy cô giúp việc trong nhà đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ vì Giang thiếu gia trước kia ôn hòa lễ độ giờ lại trở nên cáu gắt, khó gần đến đáng sợ.
Một buổi sáng, tôi đang ngồi trong vườn sau học thuộc từ vựng tiếng Anh để ôn thi cao học.
Bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang:
“Sai rồi.”
Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Giang Hoài đang đứng cách đó không xa.
“Gì cơ?”
“Từ vừa rồi, em phát âm sai.”
Anh ta lần mò bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mây.
Sau đó, Giang Hoài sửa lại cách phát âm cho tôi, còn trò chuyện đôi chút.
Anh ta hỏi tôi việc học hành thế nào.
Tôi nói mình sắp tốt nghiệp, đang chuẩn bị thi cao học.
Anh ta lại hỏi tôi học trường nào.
Tôi đáp là ở ngay trong thành phố này.
Tôi nhân tiện hỏi anh ta nước Anh thế nào, vì anh ta từng du học ở London.
Anh ta lắc đầu, bảo không có gì đặc biệt — bẩn và loạn.
Tôi “chậc” một tiếng.
Giang Hoài quay sang hỏi: “Chậc” gì thế?
Tôi nói: “Kỳ lạ ghê, sao ai du học về cũng bảo nước ngoài bẩn và loạn, kiểu như Paris, New York, London... Tôi tò mò không biết có thật bẩn đến mức đó không?”
Giang Hoài không hề do dự: “Đúng là bẩn như vậy đấy.”
Hình như từ ngày hôm đó, tôi và Giang Hoài bắt đầu trở nên thân thiết hơn.
Có lẽ vì chúng tôi cùng tuổi, nên khi ở cạnh tôi, anh ta không còn tỏ ra khó chịu hay bài xích như với người khác.
Các cô giúp việc trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau hôm đó, việc mang cơm, trái cây hay sữa lên tầng hai cho Giang Hoài trở thành phần việc cố định của tôi.
Chẳng bao lâu sau, Giang Hoài nói với Giang phu nhân rằng anh ta muốn ra ngoài thư giãn một chút.
Giang phu nhân thấy tâm trạng con trai đã khá hơn nhiều thì rất vui mừng, lập tức đồng ý.
Giang Hoài đề nghị đến biệt thự ven biển ở đảo Bắc Nha ở vài ngày, và... anh ta chỉ muốn mang theo một mình tôi.
Khi ấy tôi còn thấy khá kỳ lạ.
Nhưng đến rạng sáng ngày thứ ba ở đảo Bắc Nha, tôi thức dậy và phát hiện Giang Hoài không có trong phòng.
Ngay lập tức, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi như phát điên mà chạy thẳng ra biển.
Và tôi thấy Giang Hoài đang ngồi lặng lẽ trên bãi cát.
Cả người anh ta ướt sũng, đến cả tóc cũng đang nhỏ nước.
Tôi không dám tưởng tượng anh ta vừa làm gì, chỉ có thể tim đập thình thịch mà ngồi xuống cạnh.
Không biết chúng tôi đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi gió biển thổi lạnh đến nỗi tôi run rẩy, hắt hơi liên tục.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Giang thiếu gia, mình về thôi... tôi sắp chảy nước mũi đến nơi rồi.”
Giang Hoài khẽ bật cười.
Hiếm thấy thật.
Một lúc sau, anh ta nói:
“Gọi tôi là Giang Hoài đi.”