Chương 4
Ký Ức Không Màu
Nhưng trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên những hình ảnh thân mật ngọt ngào giữa Giang Hoài và Trần Mễ Lộ.
Một cơn đau âm ỉ lan rộng trong lòng ngực.
Giống như có thứ gì đó đang cứa vào tim tôi, khiến tôi chỉ muốn quay người bỏ chạy thật xa.
Nhưng tôi biết...
Cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà Giang và Trần dường như là điều không thể tránh khỏi.
Huống chi mẹ tôi vẫn còn đang làm việc trong nhà họ Giang.
Chỉ cần nghĩ đến tính khí của Trần Mễ Lộ, cả người tôi liền cảm thấy rã rời, vô lực.
10
Tôi cũng không rõ bản thân đã đi đến cửa hàng tiện lợi bằng cách nào.
Sau khi hỏi nhân viên, tôi như một con rối bị giật dây, lặng lẽ lấy một chiếc hộp nhỏ từ kệ hàng.
Quét mã.
Thanh toán.
Nhân viên đưa cho tôi một chiếc túi ni-lông nhỏ.
Tôi nhận lấy.
Lúc xoay người rời đi, tôi va phải hai người vừa bước vào cửa hàng.
“Xin lỗi.”
Tôi theo phản xạ nói một câu, rồi định đẩy cửa ra ngoài.
“Chờ đã.”
Một giọng nam lạnh lùng gọi tôi lại.
Tôi khó hiểu quay đầu, nhìn cậu con trai vừa cất tiếng.
“Cô làm rơi đồ rồi.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ta nhắc nhở.
Tôi bấy giờ mới lờ mờ cúi xuống.
Chính là hộp bao cao su đó.
Tôi vừa định cúi người nhặt lên thì cậu ta đã nhanh tay hơn, nhặt lấy trước.
“Ồ, Hạ thiếu gia đúng là ga lăng quá ha.” Người bạn bên cạnh nhếch môi cười, trêu chọc đầy ẩn ý.
Cậu con trai đưa đồ cho tôi, ánh mắt khẽ dừng lại trên mặt tôi trong thoáng chốc.
“Của cô.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại, nhận lấy món đồ, rồi quay người đẩy cửa bước ra ngoài.
11
Nhân viên phục vụ đưa tôi lên một phòng bao ở tầng ba của Queen Club.
Vừa mở cửa ra, âm nhạc ầm ĩ và náo nhiệt liền ập thẳng vào mặt.
Trong phòng rất đông người.
Người thì hát hò, người thì uống rượu, người thì chơi xúc xắc...
Tôi vừa liếc mắt đã thấy Giang Hoài đang ngồi ở giữa sofa.
Anh ta đã uống rượu, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt đào hoa lờ đờ lười biếng.
Cổ áo sơ mi mở khuy, để lộ xương quai xanh mờ mờ.
Anh ta chỉ ngồi đó thôi, mà phong thái con nhà giàu ăn chơi, xa hoa phóng túng đã toát ra rõ ràng.
Tôi hiếm khi thấy một Giang Hoài như vậy.
Ở đảo Bắc Nha, anh ta luôn ngoan ngoãn, nghe lời, trầm lặng.
Có lẽ... đây mới là con người thật của anh ta.
Cũng là cuộc sống thật của anh ta.
Ánh đèn rực rỡ, xa hoa tột độ.
“Tống Vi Ân.”
Trần Mễ Lộ bước về phía tôi.
Cô ta trang điểm cầu kỳ, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, trên người là chiếc váy dài quây ngực màu đen, trông vô cùng nổi bật.
“Đồ đâu?” – cô ta hỏi.
Tôi lấy chiếc hộp trong túi ra, đưa cho cô ta.
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước.”
“Vội gì chứ? Hôm nay là sinh nhật của Giang Hinh, lát nữa còn cắt bánh kem. Mấy thứ này chắc cô hiếm khi được ăn lắm nhỉ?”
Giọng điệu của Trần Mễ Lộ vẫn là kiểu châm chọc quen thuộc.
Chỉ thiếu nước hếch mũi lên nhìn tôi.
Cô ta mỗi lần nói chuyện với tôi đều mang cái thái độ kênh kiệu, bề trên như vậy.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Trần Mễ Lộ dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu có tiếng ở Hộ Thành, bố là doanh nhân giàu có, mẹ là quý phu nhân trong giới thượng lưu.
Tại sao lại có thể thiếu giáo dưỡng như thế?
Không phải chỉ là cái bánh sinh nhật thôi sao?
Mẹ tôi là đầu bếp nhà họ Giang, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn tôi thiếu thứ gì ăn à?
“Không cần.” – Tôi lạnh giọng từ chối.
“Chị Vi Ân, lâu rồi không gặp.”
Giang Hinh trong chiếc váy đuôi cá trắng bước tới, thân thiện chào tôi.
Cô ấy là em họ của Giang Hoài.
Tôi với cô ấy trước đây không thân thiết.
Hè năm ngoái, cô ấy cùng mấy người bạn đến đảo Bắc Nha chơi, ở nhờ biệt thự nhà Giang Hoài một thời gian, nhờ vậy mới quen biết đôi chút.
Tôi hơi ngại, khách sáo đáp lời:
“Giang Hinh, xin lỗi nhé, chị không biết hôm nay là sinh nhật em nên không mang gì theo.”
“Bạn bè với nhau, khách sáo vậy là không được đâu. Lát nữa còn cắt bánh, chị Vi Ân ở lại chơi với tụi em nha.”
Tôi theo bản năng định từ chối: “Chuyện đó... không tiện lắm...”
Giang Hinh vẫn cười tươi rói:
“Hôm nay là sinh nhật em, chị không được phép từ chối yêu cầu của chủ tiệc đâu nhé.”
“Với lại năm ngoái em làm phiền chị quá trời mà còn chưa cảm ơn đàng hoàng, coi như hôm nay em cảm ơn chị một bữa.”
Bên cạnh, Trần Mễ Lộ nghe vậy lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên.
“Năm ngoái? Làm phiền ai cơ?”
Giang Hinh hơi khựng lại.
Cô ấy từng ở lại biệt thự đảo Bắc Nha suốt hơn một tuần hè năm ngoái, đương nhiên biết chuyện tôi và Giang Hoài từng quen nhau.
“Không có ai đâu mà, chị Mễ Lộ. Chị lúc nãy không nói muốn chụp ảnh à? Đi thôi đi thôi~”
Giang Hinh vừa nói vừa kéo Trần Mễ Lộ đi chỗ khác, trông như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng tìm một chỗ trống trong phòng bao để ngồi xuống.
Xung quanh đều là những người không quen biết, ngồi chưa được mấy phút tôi đã thấy như ngồi trên đống lửa.
Tôi tranh thủ đi một vòng ra nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghĩ xem lấy lý do gì để rút lui.
Nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Khi quay lại, chỗ tôi ngồi lúc nãy đã có người ngồi mất rồi.
Một nam sinh mặc áo khoác lông màu đen đang cúi đầu lướt điện thoại.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng sống mũi cao và góc nghiêng sắc nét cũng đủ để nhận ra đó là một gương mặt không hề tầm thường.
“Ơ? Hạ Trăn Ngôn, cậu đến từ khi nào vậy?”
Có người lên tiếng chào hỏi.
Cậu ta ngẩng đầu theo phản xạ.
Đúng như tôi đoán.
Một gương mặt đẹp trai, đường nét sắc sảo và tinh tế đến kinh ngạc.
Chính là cậu con trai tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu ta đáp lại vài câu gì đó, rồi vô tình đảo mắt nhìn sang — ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau.
Cả hai đều sững lại một chút.
Hạ Trăn Ngôn?
Cái tên này... sao nghe quen quá.
Tôi chợt nhớ ra.
Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với Giang Hinh, hè năm ngoái khi tụi tôi ở đảo Bắc Nha từng gặp qua một lần.
Bảo sao vừa nãy nhìn mặt đã thấy quen quen.
Tôi thu lại ánh nhìn, lặng lẽ tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.
May mà lúc đó bên kia đã bắt đầu hát mừng sinh nhật.
Đợi xong phần cắt bánh, tôi sẽ kiếm cớ rút lui.
12
Đang lướt điện thoại trên sofa một lúc, tôi dường như nghe thấy tiếng Trần Mễ Lộ gọi mình.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy ai.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nên không để tâm nữa.
Chẳng bao lâu sau.
"Xoảng!"
Một ly rượu lạnh ngắt đổ thẳng lên đầu tôi.
Cả người tôi sững sờ.
“Ơ? Xin lỗi nhé, không nhìn thấy cô ở đó.”
Giọng Trần Mễ Lộ vang lên, nhẹ nhàng và lạnh lẽo.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, đối diện là gương mặt hoàn toàn không có chút áy náy nào.
Trong đầu tôi lập tức hiểu rõ mọi chuyện.