Chương 8

KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA

12 giờ trưa, tôi đến đúng giờ nhà hàng vườn.

Đây là một nhà hàng trên cao, được bao quanh bởi cây xanh như một khu vườn treo giữa thành phố, kín đáo và riêng tư tuyệt đối.

Thẩm Thời Độ đã đợi sẵn.

Nhìn thấy tôi, mắt anh ta bỗng sáng lên.

“Em đến rồi.” – Anh ta đứng dậy, ánh nhìn dừng trên người tôi: “Chiếc váy này...”

Tôi xoay một vòng, cố ý để ánh nắng xuyên qua lớp váy trắng, làm nổi bật dáng người gầy đến sắc cạnh.

“Đẹp... đẹp không?”

Yết hầu Thẩm Thời Độ lăn lên một cái.

“Rất đẹp.”

Anh ta kéo ghế cho tôi.

Tôi “vô tình” đặt cổ tay trái lên mặt bàn.

Ánh mắt Thẩm Thời Độ lập tức bị những vết sẹo hút chặt lấy.

Đồng tử anh ta co rút mạnh.

“Vãn Vãn...” – Giọng anh ta run rẩy: “...tay em...”

Tôi hoảng hốt kéo tay áo xuống.

“Không... không có gì...”

Nhưng Thẩm Thời Độ bỗng nắm lấy cổ tay tôi, chậm rãi kéo tay áo lên.

Khi những vết sẹo chi chít hoàn toàn phơi ra dưới ánh mặt trời...sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Những... vết này...” – Giọng Thẩm Thời Độ khàn đặc, đầu ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua từng vết sẹo, run đến mức không kiểm soát nổi: “...Là bị làm sao?”

“Ở... ở bệnh viện...” – Tôi nói rất nhỏ: “Bác... bác sĩ Vương... nói... không nghe lời... thì...”

Thẩm Thời Độ như bị sét đánh.

“Là... là bệnh viện mà anh đưa em vào sao?”

Tôi gật đầu.

Nước mắt đúng lúc trào ra.

“Đau... đau lắm...”

Bàn tay Thẩm Thời Độ run mạnh hơn.

Anh ta vuốt ve những vết sẹo, rồi như phát hiện ra điều gì, vội cúi sát nhìn thật kỹ.

“Những... những cái này...” – Anh ta thì thào, môi tái nhợt: “...Là ngày tháng sao?”

Tôi giả vờ hoảng hốt rụt tay lại, kéo tay áo xuống che kín.

Đúng vậy.

Bên cạnh mỗi vết sẹo, tôi đều dùng đầu kim khắc một dãy số cực nhỏ — số ngày tôi bị nhốt trong đó.

Thẩm Thời Độ nghẹn giọng.

“Vãn Vãn...” – Mắt anh ta đỏ lên: “Em... em nhớ hết sao? Nhớ từng ngày?”

Tôi cúi đầu, để nước mắt rơi xuống khăn trải bàn.

“Trong... trong mơ... lúc nào cũng có người... bắt em... điện em...”

Thẩm Thời Độ bật dậy quá nhanh, chiếc ghế đổ “rầm” xuống đất.

Anh ta lao tới bên tôi, quỳ xuống, hai tay nâng cổ tay trái của tôi lên như nâng thứ gì cực kỳ quý giá.

Nước mắt anh rơi xuống những vết sẹo chằng chịt ấy.

“Xin lỗi... xin lỗi...” – Anh ta thì thầm như một kẻ tội đồ đang sám hối: “Anh không biết... anh thật sự không biết họ lại dám đối xử với em như vậy...”

Tôi nhìn bộ dạng sụp đổ của anh ta, trong lòng dâng lên một cơn hả hê.

Ba năm rồi.

Cuối cùng tôi cũng đợi được khoảnh khắc này—

Thẩm Thời Độ quỳ trước mặt tôi, vì những gì anh ta gây ra mà đau đến phát điên.

Nhưng... vẫn chưa đủ.

Tôi muốn anh ta nếm trọn từng phần đau đớn tôi đã chịu.

“Vì... vì sao... anh lại đưa em... tới đó?” – Tôi nghẹn ngào hỏi: “Em... em làm sai... gì rồi?”

Thẩm Thời Độ ngẩng đầu lên.

Trong mắt anh ta là nỗi đau mà tôi chưa từng thấy.

“Vãn Vãn... hôm đó...” – Giọng anh ta run lên: “Em thật sự cầm dao uy hiếp Tô Nguyệt sao?”

Tôi cố ý để lộ vẻ bối rối.

“Dao... dao gọt trái cây...” – Tôi nói đứt quãng: “Tô Nguyệt... đưa cho em... nói... gọt táo...”

Sắc mặt Thẩm Thời Độ đông cứng.

“Cô ta... đưa dao cho em?”

Tôi gật đầu, rồi đột nhiên như “lên cơn” mà ôm chặt đầu.

“Đừng... đừng điện em... em nghe lời... nghe lời...”

Thẩm Thời Độ lập tức ôm ghì lấy tôi, siết thật chặt như sợ tôi sẽ vỡ ra.

“Không sao nữa rồi... không ai điện em nữa...” – Giọng anh ta khàn đến rách: “Vãn Vãn, sẽ không ai làm em bị thương nữa... không ai...”

Tôi tựa vào vai anh ta, ngửi mùi nước hoa nam quen thuộc, trong lòng cười lạnh.

Giờ mới biết đau lòng sao?

Thế lúc ký tên tống tôi vào đó... sao lại dứt khoát vậy?

Thẩm Thời Độ nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nâng mặt tôi lên.

“Vãn Vãn...” – Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực: “Nếu... nếu chuyện năm đó không phải như chúng ta nhìn thấy...”

Giọng anh ta run rẩy: “...Em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi nhìn anh ta, rồi từ từ nở một nụ cười ngây ngô.

“Em... em không nhớ...”

Thẩm Thời Độ cười khổ, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.

“Ăn chút gì đi.”

Bữa trưa trôi qua trong im lặng.

Thẩm Thời Độ gần như không động vào đồ ăn.

Anh ta chỉ nhìn tôi mãi, ánh mắt đầy giằng xé.

Tôi ăn salad từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng lên cười ngốc với anh.

Thẩm Thời Độ bỗng cất giọng.

“Vãn Vãn...” – Anh ta hỏi: “Em có muốn rời khỏi nhà họ Tô không? Anh có thể sắp xếp cho em một chỗ ở.”

Tôi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rất lâu.

“Ba... ba sẽ giận...”

“Bên cha em để anh xử lý.” – Thẩm Thời Độ nói chắc nịch: “Em... em không nên tiếp tục ở cái nhà đó.”

Tôi cúi đầu, nước mắt lại trào ra.

“Sợ... sợ Tô Nguyệt...”

Ánh mắt Thẩm Thời Độ lập tức trở nên lạnh cứng.

“Cô ta sẽ không còn cơ hội làm hại em nữa.” – Anh ta nghiến giọng: “Anh đảm bảo.”

Thật mỉa mai.

Ba năm trước, anh ta cũng từng “đảm bảo” với Tô Nguyệt rằng anh ta sẽ xử lý tôi.

Sau bữa trưa, Thẩm Thời Độ nhất quyết đưa tôi về nhà.

Trên xe, anh ta luôn nắm tay tôi, ngón cái dịu dàng miết qua những vết sẹo.

Mỗi lần chạm vào, tôi đều cảm nhận được anh ta đang run.

Về đến nơi, Tô Nguyệt không có mặt.

Thẩm Thời Độ đi cùng tôi đến cửa phòng, do dự một chút rồi hỏi.

“Anh vào ngồi một lát được không?”

Tôi gật đầu, dẫn anh vào “phòng” của tôi — cái phòng chứa đồ.

Thẩm Thời Độ nhìn quanh, sắc mặt càng lúc càng tối.

“Em sống ở đây sao?” – Giọng anh ta khàn đi.

“Ừ...” – Tôi ngồi xuống mép giường: “Rất... rất tốt...”

Thẩm Thời Độ đột nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra giường.

Tim tôi đập nhanh.

Anh ta đang tìm gì?

Thẩm Thời Độ ngẩng đầu lên.

“Vãn Vãn...” – Giọng anh ta rất nhẹ: “Em... em có phải đang ghi chép gì không?”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Ghi... ghi chép?”

Thẩm Thời Độ không đáp, tiếp tục lục soát căn phòng.

Khi anh ta kéo tấm đệm lên — tim tôi chìm thẳng xuống đáy.

Nhật ký của tôi.

Anh ta cầm cuốn sổ lên, lật mấy trang, sắc mặt càng lúc càng trắng.

Tôi đứng bên cạnh, tim đập như sấm.

Chưa đến lúc lộ bài.

Tôi phải kéo lại cho tròn.

Thẩm Thời Độ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chấn động.

“Cái này... là gì?” – Giọng anh ta khàn hẳn: “Những kế hoạch này... những thứ này...”

Tôi ngơ ngác nhìn cuốn sổ trong tay anh ta.

“Bác... bác sĩ... bảo viết...” – Tôi lí nhí: “Mỗi ngày... làm gì...”

Thẩm Thời Độ rõ ràng không tin.

Anh ta lật nhanh đến trang mới nhất.

Trên đó là dòng tôi viết tối qua:

“Day 103 Thẩm Thời Độ bắt đầu lung lay... để anh ta nhìn thấy vết sẹo...”

Ánh mắt anh ta rời khỏi cuốn nhật ký, chuyển sang nhìn thẳng vào tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương