Chương 2
LẶNG LẼ BỎ LẠI ANH
Nhưng thế giới của hào môn không có chỗ cho tình yêu. Năm đó, công ty nhà họ Trầm gặp khó khăn, cần tiền đầu tư. Mà nhà Tần Văn thì chỉ thuộc dạng trung lưu, không thể giúp gì cho Trầm gia.
Cuối cùng, Trầm gia ra mặt phá tan mối tình của họ, ép Trầm Ngôn chia tay với Tần Văn.
Hai người yêu nhau sâu đậm, sao dễ dàng chia tay?
Họ bí mật lên kế hoạch bỏ trốn. Thế nhưng, ngay đêm trước khi rời đi, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tôi và Trầm Ngôn... không biết vì sao lại ngủ với nhau. Và đúng lúc đó, bị Tần Văn bắt gặp.
Tần Văn đau lòng rời đi. Trầm Ngôn sau đó tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy, rồi cuối cùng, dưới sức ép từ Trầm gia, anh ta miễn cưỡng kết hôn với tôi.
Trầm Ngôn không hề yêu tôi. Ngược lại, anh ta căm ghét tôi.
Anh ta cho rằng chính tôi đã phá hoại mối tình giữa anh và Tần Văn.
Tôi không có cách nào giải thích, bởi vì... tôi thật sự yêu Trầm Ngôn – yêu đến tận xương tủy.
Được gả cho anh, trở thành vợ anh, là điều tôi luôn mơ ước.
Tôi biết Trầm Ngôn không yêu tôi. Tôi biết kết hôn với anh sẽ rất đau khổ.
Trước khi cưới, anh đưa ra điều kiện rất khắt khe – không công khai quan hệ hôn nhân.
Suốt ba năm làm vợ anh, tôi sống trong bóng tối, một cuộc hôn nhân “ẩn giấu”.
Trầm Ngôn lạnh lùng với tôi đúng như những gì anh đã thỏa thuận.
Còn tôi, thì nhún nhường yêu anh, giặt giũ nấu nướng, nấu canh giải rượu cho anh.
Cứ thế, chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà suốt hai năm. Rồi một đêm nọ, cuối cùng tôi và anh cũng thực sự trở thành vợ chồng.
Tôi tưởng đó là bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi – nhưng hóa ra, tôi đã tưởng nhầm.
Thật ra... Trầm Ngôn đã bắt đầu thay đổi.
Anh bắt đầu tan làm đúng giờ, lễ Tết mua quà tặng tôi, tặng cả hoa.
Mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng, anh sẽ chuẩn bị nước gừng đường đỏ cho tôi.
Tần suất “ân ái” của chúng tôi cũng nhiều hơn.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng mùa xuân của mình và Trầm Ngôn đã đến.
Nào ngờ – Tần Văn, người đã biến mất ba năm – lại bất ngờ quay trở về.
Ngày Tần Văn quay về cũng chính là sinh nhật của tôi. Trầm Ngôn đã hứa buổi tối sẽ ở nhà ăn cơm cùng tôi.
Tôi chuẩn bị một bàn đầy món ngon, mở sẵn rượu vang, cắm những đóa hoa tươi đẹp nhất.
Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi... đến tận mười giờ tối vẫn không thấy Trầm Ngôn đâu.
Gọi điện cho anh ta, anh ta cũng không nghe máy. Sau đó tôi mới biết — Tần Văn đã trở về.
Cô ta tình cờ xuất hiện tại khách sạn nơi Trầm Ngôn đang bàn chuyện hợp tác, suýt chút nữa thì bị một nhà đầu tư bụng phệ, đầu óc bẩn thỉu giở trò sàm sỡ.
Trầm Ngôn nổi giận vì người đẹp, lao vào đánh kẻ định làm nhục Tần Văn.
Từ ngày đó trở đi, Trầm Ngôn bắt đầu đi sớm về khuya.
Anh ta bỏ ra số tiền khổng lồ mua kịch bản, dọn đường cho Tần Văn. Có Trầm Ngôn chống lưng, con đường sự nghiệp của cô ta rộng mở thênh thang.
Rất nhanh, Tần Văn từ một tân binh vô danh trở thành tiểu hoa lưu lượng, rồi chưa đầy một năm đã vươn lên thành nữ minh tinh hot nhất nhì giới giải trí.
Từ một người không ai biết đến mà một bước lên mây, rất nhiều người đoán phía sau Tần Văn có “tư bản”, nhưng không ai biết người đó chính là Trầm Ngôn.
Trầm Ngôn và Tần Văn khi tiếp xúc bên ngoài vẫn biết giữ khoảng cách.
Anh ta chưa từng trực tiếp đi tìm cô ta, mọi việc đều giao cho trợ lý.
Ngay cả khi gặp riêng Tần Văn, anh ta cũng luôn mang theo trợ lý bên cạnh.
Nếu không phải vì vụ tai nạn lần này, sẽ không ai liên hệ hai người họ với nhau.
Trầm Ngôn chưa từng che giấu trước mặt tôi việc anh ta giúp đỡ Tần Văn. Còn tôi, trước những gì anh ta làm cho cô ta, chỉ nhắm một mắt mở một mắt, giả vờ như không thấy.
Tôi luôn tự thuyết phục bản thân. Đã kiên trì nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa, sớm muộn gì mây tan trăng sáng.
Đặc biệt là sau khi phát hiện mình mang thai, tôi đã nói chuyện đó cho Trầm Ngôn biết.
Anh ta rất vui, hiếm hoi ở nhà với tôi mấy ngày. Tôi đã nghĩ đó là một khởi đầu tốt.
Tôi đã nghĩ Trầm Ngôn sẽ vì tôi mang thai, vì đứa con này mà cắt đứt với Tần Văn.
Không ngờ... một vụ tai nạn xe lại phơi bày tất cả trước ánh sáng.
Đoạn video tai nạn liên tục phát lại trên màn hình điện thoại trước mặt tôi.
Tôi nhìn Trầm Ngôn che chở Tần Văn, gương mặt đầy lo lắng. Nhìn anh ta gào lên với xe cứu thương, yêu cầu đưa Tần Văn đang hôn mê đi cấp cứu trước, hoàn toàn mặc kệ tôi nằm bất động trên ghế phụ, máu me đầy người.
Trầm Ngôn... thật sự, thật sự rất yêu Tần Văn.
Dù tôi đã chen vào giữa họ suốt năm năm. Dù tôi chiếm giữ Trầm Ngôn năm năm, dùng hôn nhân trói anh ta bên cạnh mình. Cũng không thể nào chặt đứt được mối tình sâu nặng giữa họ.
Tôi từng ảo tưởng có thể sưởi ấm trái tim anh ta, từng nghĩ dùng đứa con để níu kéo anh ta — giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Nhìn bộ dạng đáng thương của chính mình, mặt mũi bê bết máu, nhìn suốt cả quá trình ánh mắt Trầm Ngôn chưa từng dừng lại trên người tôi dù chỉ một giây...
Tim tôi lạnh buốt đến tận xương.
Nếu không có vụ tai nạn này, có lẽ tôi vẫn sẽ ngu ngốc tiếp tục yêu Trầm Ngôn, vẫn tin rằng rồi sẽ có ngày anh ta bị tôi cảm động, rằng phép màu sẽ xảy ra.
Nhưng giờ đây, sau khi đâm đầu vào bức tường hiện thực đến đầu rơi máu chảy, tôi mới chợt nhận ra – tất cả sự kiên trì và yêu đương trước kia của tôi, hóa ra chỉ là một trò cười.
Tôi liên tục tự hỏi mình: “Có đáng không? Vì một người đàn ông trong lòng hoàn toàn không có mình? Những năm tháng mày bỏ ra... có đáng không?”
Câu trả lời cuối cùng vô cùng rõ ràng – không đáng.
Tôi từng nghĩ yêu Trầm Ngôn, ở bên Trầm Ngôn là việc nhất định phải làm trong đời mình.
Nhưng bây giờ... tôi hối hận rồi.
Tôi phát hiện ra — hình như tôi không còn thích Trầm Ngôn đến thế nữa.
Tôi nằm viện tròn một tuần, trong suốt thời gian đó, Trầm Ngôn chưa từng xuất hiện lấy một lần, cũng không có nổi một cuộc gọi hay tin nhắn.
Chỉ có trợ lý của anh ta xách đồ ăn thức uống đến thăm tôi.
Trợ lý nói Trầm Ngôn dạo này rất bận, không có thời gian, đang xử lý một vụ sáp nhập xuyên quốc gia quy mô lớn.
Khi nói đỡ cho Trầm Ngôn, ánh mắt anh ta né tránh, trong đó còn mang theo chút thương hại.
Anh ta biết tôi yêu Trầm Ngôn đến mức nào, biết tôi đã hạ mình đến đâu.
Anh ta nghĩ tôi không biết — Trầm Ngôn đang ở cùng tầng với tôi, trong khu phòng bệnh cao cấp, ngày ngày ở bên chăm sóc Tần Văn.
Nhưng thực ra, từ lúc tôi tỉnh lại, tôi đã biết rõ từng động tĩnh của Trầm Ngôn.
Là do Tần Văn gửi cho tôi.
Dù sao tôi, Trầm Ngôn và Tần Văn trước đây cũng từng là bạn học, tôi có thông tin liên lạc của cô ta.
Người được thiên vị luôn có sự tự tin không kiêng dè.
Tần Văn biết tôi và Trầm Ngôn là vợ chồng, nhưng cô ta chẳng hề thấy có gì không ổn.
Ngược lại, còn ngang nhiên gửi cho tôi từng khoảnh khắc thân mật giữa cô ta và Trầm Ngôn.
Khi tôi đau đến không chịu nổi vì xương chân bị nứt, tôi nhìn thấy Trầm Ngôn túc trực ngoài phòng bệnh của Tần Văn, ôm cô ta vào lòng dịu dàng an ủi khi cô ta tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Khi tôi vì đau đớn mà ăn không nổi, nước mắt cứ chảy dài, tôi nhìn thấy Trầm Ngôn gọt táo, bóc quýt, đút Tần Văn ăn, rồi còn tự tay đút canh cho cô ta uống.
Khi tôi vì chân bị nứt xương, đi vệ sinh cũng khó khăn, tôi nhìn thấy Trầm Ngôn ân cần đỡ Tần Văn vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn thấy Tần Văn ôm cổ anh ta làm nũng, nhìn thấy cô ta chủ động hôn lên mặt Trầm Ngôn.
Trầm Ngôn không hề đẩy cô ta ra. Anh ta mặc nhiên cho phép hành vi vượt quá giới hạn đó.