Chương 13

LẶNG LẼ RỜI ĐI

“Tình Nhã bị bệnh rồi, anh không đi được. Em cũng là người lớn mà, gọi taxi về đi. Có gì đâu.”

Giờ tình thế đảo ngược, tôi cũng hiểu ra rồi.

Thật ra... chỉ là vì người đó không quan trọng, nên mới bị xem nhẹ.

Tiệc xong, tôi và đồng nghiệp còn kéo nhau đi KTV hát hò, uống rượu.

Lúc tôi về đến nhà thì đã là nửa đêm. Phó Thừa cũng vừa mới về.

Anh ta ngồi lặng lẽ trên sofa, không biết đang nghĩ gì.

Tôi day thái dương, đầu hơi nhức, nên định đi thẳng vào phòng ngủ.

Nhưng vừa đi được mấy bước, Phó Thừa đã gọi tôi lại.

“Em định đi mà không nói với anh sao?”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta.

Thấy anh ta cầm trên tay một xấp giấy, tôi mới sực nhớ lúc sáng mình đã tiện tay để hợp đồng điều chuyển công tác lên bàn trước khi ra khỏi nhà.

Tôi bước tới, cầm lấy hợp đồng:

"Ừ, chuyện này được quyết định từ trước rồi. Tôi cũng đã định nói rõ ràng với anh, nhưng anh cứ né tránh mãi. Giờ thì tôi cũng không còn muốn nói gì nữa."

“Anh... anh không cố ý tránh mặt em...”

Phó Thừa mím môi, vẻ mặt buồn bã, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi đầy kích động:

“Em đi rồi, anh biết làm sao đây? Em đi bao lâu? Bao giờ quay lại?”

“Thời Quân, đừng rời xa anh... được không?”

Tôi thở dài, nhẹ nhàng vỗ vào tay anh ta:

“Phó Thừa, đừng ích kỷ nữa.”

“Tôi từng rất nhiều lần định nói với anh. Nhưng chính anh là người không muốn nghe. Anh thừa biết tôi định nói gì, đúng không?”

Mắt Phó Thừa đỏ hoe, run rẩy ôm chặt tôi vào lòng:

“Là vì Tình Nhã phải không? Anh biết... nhất định là vì cô ấy, đúng không? Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy!”

“Nếu em không thích, anh sẽ xóa hết cách liên lạc với cô ấy. Anh và cô ấy sẽ hoàn toàn thành người xa lạ!”

“Phải rồi, chuyện hôm đó em thấy trong story, anh cũng đã chất vấn cô ấy. Cô ấy biết lỗi rồi, hứa sẽ không như thế nữa, anh cũng sẽ không bao giờ ở riêng với cô ấy nữa.”

“Thời Quân, đừng đi được không? Hoặc là... anh nghỉ việc, theo em đến nơi mới, được không? Anh có thể tìm công việc khác, chúng ta bắt đầu lại ở một thành phố mới. Chỉ cần em ở bên anh, anh không cần ở lại đây.”

Tôi bật cười.

“Phó Thừa, thật ra anh cũng biết rõ mình đã vượt quá giới hạn với Giang Tình Nhã... đúng không?”

Phó Thừa khựng người, lặng im hồi lâu.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, mỉm cười nhìn anh ta.

"Vậy tại sao... lúc tôi còn ở bên anh, còn cố gắng giải thích mọi thứ với anh... thì anh lại không thể giữ khoảng cách với cô ta?"

“Anh chỉ dựa vào việc tôi yêu anh, nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”

“Anh vừa tận hưởng trọn vẹn tình yêu tôi dành cho anh, vừa say sưa trong thứ mập mờ giữa bạn và người yêu với Giang Tình Nhã.”

“Nhưng tôi sẽ không mãi mãi đứng yên chờ anh quay đầu đâu, Phó Thừa.”

Mắt Phó Thừa đỏ hoe chỉ trong chớp mắt, anh ta gần như phát điên, lao tới định ôm chặt lấy tôi.

“Không cần em phải chờ nữa đâu, Thời Quân! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, xin em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội nữa thôi!”

Tôi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra.

“Phó Thừa, dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau nhiều năm. Đừng biến chuyện này thành một kết thúc tệ hại.”

"Đã chia tay rồi thì nên để mọi thứ kết thúc êm đẹp."

Tôi xoay người đi vào phòng ngủ. Đi được vài bước, tôi vẫn dừng lại, nói thêm một câu:

“Ngày mai tôi sẽ dọn đồ và rời đi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương