Chương 3
LẶNG LẼ RỜI ĐI
“Nhà anh có việc gấp, anh phải về trước. Em tự tìm cách mà về.”
Tôi đứng sững, đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngoài những chiếc xe lao vụt qua như tên bắn, ở đây không hề có lấy một bóng người.
“Anh bảo em tự về? Về kiểu gì? Em biết về bằng cách nào?”
Anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh lẽo, cười nhạt:
“Em là người trưởng thành, còn biết bịa chuyện ép cưới... chẳng lẽ lại không biết tự tìm cách về nhà à?”
Nói xong anh ta quay lưng lên xe ngay.
Tôi vội mở cửa nhưng đã thấy anh ta khóa cửa từ trước.
“Phó Thừa! Anh làm cái gì vậy? Mở cửa ngay cho em!”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng động cơ. Xe anh ta phóng đi, biến mất trong chớp mắt.
Tôi nhìn dải cây xanh phân cách bên đường, cảm xúc vỡ òa. Tôi thử gọi cho anh ta hết lần này tới lần khác... Anh ta không nghe, rồi tắt máy, sau đó còn tắt nguồn luôn.
Tôi mở ứng dụng gọi xe... không một tài xế nào nhận cuốc.
Giờ này không phải giờ cao điểm, ai rảnh mà chạy lên cao tốc làm gì.
Cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể dựa vào... chỉ là đôi chân của mình.
Tôi hít sâu, nuốt nghẹn, đứng dậy rồi bắt đầu đi ngược lại.
Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện con cái hay hôn nhân với anh ta nữa.
Tôi chỉ biết một điều – mối quan hệ này... phải kết thúc thôi.
Đi được nửa đường, bụng dưới tôi bỗng quặn lên... đau như bị kéo trễ xuống.
Cảm giác bất an ập đến, tôi càng tăng tốc bước chân.
Khó khăn lắm tôi mới về được đến khu vực thành phố. Vừa trông thấy phố xá, tôi lập tức vẫy taxi đến bệnh viện.
Bởi lúc đó tôi đã cảm nhận rõ... có chất lỏng ấm đang chảy giữa hai chân mình.
Tôi sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, ngay cả lúc xuống xe chân cũng mềm nhũn.
Không biết là do quá căng thẳng... hay do kiệt sức vì đi quá lâu.
Chân vừa chạm đất, tôi đã đổ thẳng xuống mặt đường, rồi hoàn toàn ngất đi.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mấy cô y tá đang vây quanh mình.
“Em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Tôi giật mình nhìn túi truyền dịch đang treo trên đầu, khẽ lắc đầu.
Một cô y tá thở dài: “Em chờ chút nhé, chị đi gọi bác sĩ.”
Bác sĩ nhanh chóng tới, giọng đều đều, chẳng có mấy cảm xúc:
“Lúc cô đi khám thai, bác sĩ không dặn à? Mấy tháng đầu không được làm việc quá sức.”
Rồi bác sĩ nhìn tôi, nói thẳng:
“Đứa bé... không giữ được nữa.”
“Nhưng cô còn trẻ, giờ y học và công nghệ cũng phát triển rồi. Nhớ kiêng cữ cho tốt, nghỉ ngơi tử tế, sau này vẫn còn cơ hội mang thai lại.”
Bác sĩ nói thêm một tràng dài nữa, nhưng tôi hoàn toàn không tiếp thu được chữ nào.
Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn bụng mình.
Không còn nữa.
Chỉ vì trò hề nông nổi của Phó Thừa... con tôi đã mất rồi.
Tôi nhắm mắt một lúc, rồi mở điện thoại, gọi cho anh ta.
Lần này máy không tắt nữa — và cũng bắt ngay khá nhanh.
Nhưng người trả lời lại là một giọng nữ mềm mại.
“Chị Thời Quân, có chuyện gì không ạ?”
Là Giang Tình Nhã.
Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, còn nghe cả tiếng người đang hát karaoke.
Càng vui vẻ bao nhiêu, lòng tôi càng lạnh bấy nhiêu.
Hóa ra “việc gấp” mà Phó Thừa nói... là đi hát cùng Giang Tình Nhã sao?