Chương 6
LẶNG NHÌN NĂM THÁNG TRÔI
“Đợi anh khỏi hẳn rồi, về nước, mình đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn nhé.”
Anh ta cắn một miếng táo, khẽ "ừ" một tiếng, vị chát lan khắp miệng.
Vết thương của Cố Tri Niên bình phục rất chậm.
Anh ta không chịu để y tá chăm sóc, nhất quyết đòi tôi chăm anh ta.
Tôi cười bất lực, bảo rằng mình không biết chăm bệnh nhân.
Mắt anh ta sáng lên, nhưng nhìn kỹ lại thấy ẩn sau là nét buồn. Anh ta khẽ lắc đầu, như đang trêu chọc: “Anh chỉ muốn em chăm thôi.”
Và thế là — trong sự “chăm sóc tận tình” của tôi, vết thương của anh ta hồi phục... ngày càng chậm.
Nhiều lúc, nhìn vết thương của anh ta, tôi nghi ngờ có phải anh ta cố ý làm nó rách ra lại để không phải xuất viện không.
Cho đến ngày được thông báo khỏi hẳn, chuẩn bị xuất viện, Cố Tri Niên uể oải buồn bã.
Tôi nhìn thấu, nhưng không hề an ủi.
Sau khi máy bay hạ cánh về A thị, Cố Tri Niên bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với tôi.
Tôi nhắn hàng chục tin, gọi hàng chục cuộc — tất cả đều như đá ném xuống biển.
Cuối cùng, tôi chọn bỏ mặc mọi thứ.
Không lâu sau, khi một đồng nghiệp tên Kỷ Trạch – người đang ráo riết theo đuổi tôi – xuất hiện bên cạnh tôi, Cố Tri Niên lại bất ngờ xuất hiện.
Anh ta chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn: “10 giờ 30 sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Khi xuống xe, tôi đã thấy bóng dáng Cố Tri Niên từ xa.
Sắc mặt anh ta tái nhợt — có lẽ vì người đưa tôi đến hôm nay chính là Kỷ Trạch.
Đã lâu không gặp, anh ta trông gầy hơn, mệt mỏi và tiều tụy hơn rất nhiều.
Trong suốt quá trình ly hôn, chúng tôi không nói với nhau một lời nào.
Khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn, bước ra khỏi cửa, anh ta nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn:
“Người đàn ông đó... anh đã tìm hiểu rồi. Anh ta là người tốt. Không như anh... sẽ phạm sai lầm.”
Tôi sững người, quay đầu nhìn Kỷ Trạch đang đứng đợi tôi bên xe, tay ôm bó hoa.
Tôi quay lại, nhẹ nhàng nói với Cố Tri Niên một câu: “Cảm ơn.”
Rồi tôi bước đến chỗ Kỷ Trạch, trong lòng dâng lên một chút nhẹ nhõm.
Anh dịu dàng cài dây an toàn cho tôi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Cố Tri Niên vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo tôi.
Chiếc xe dần lăn bánh. Bóng dáng của Cố Tri Niên càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa —
rồi hoàn toàn biến mất.
“Chúc mừng cô Trần Niệm đã chính thức độc thân! Muốn đi ăn gì? Tôi mời.”
Tôi sực tỉnh, nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy thì... tôi phải ăn cho đáng mới được.”
Hai năm sau, tôi kết hôn với Kỷ Trạch.
Trong lễ cưới, tôi mặc bộ sườn xám truyền thống được may thủ công, cùng anh đi mời rượu từng bàn.
Kỷ Trạch bị đau dạ dày, không thể uống rượu. Tôi định uống thay, vì tửu lượng tôi cũng tạm được.
Nhưng anh giật lấy ly rượu trong tay tôi, kiên quyết nói: “Sao lại để vợ uống thay chứ? Để anh!”
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Trạch đã say bí tỉ, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tôi lo lắng, thay một bộ lễ phục nhẹ hơn, đứng ngoài cửa chờ anh.
Trong lúc chờ đợi, tôi bất chợt thấy bóng dáng của Cố Tri Niên từ xa.
Tôi chạy theo — nhưng xung quanh không một ai cả.
Trở lại bàn lễ tân, một phong bao dày cộm thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi mở ra xem — bên trong là 6.230 tệ.
6230 — là ngày 23 tháng 6, ngày mà tôi và Cố Tri Niên từng kết hôn.
Tôi hiểu ý, bỏ chỗ tiền mặt dày cộm kia vào túi xách.