Chương 5

LỰA CHỌN CỦA TÔI

“Là anh sai rồi, Minh Minh... anh, anh xin lỗi em...”

“Anh biết sai thật rồi. Minh Minh, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu, anh xin em, giúp anh lần này...”

Anh ta còn định túm lấy tay tôi lần nữa, nhưng bị Tiêu Thanh Liệt vội vàng chạy tới ngăn lại.

Anh đứng cạnh tôi, sắc mặt trầm xuống.

“Người yêu?”

“Bạn gái của tôi từ bao giờ lại thành của anh vậy?”

Lời nói của Tiêu Thanh Liệt chẳng khác nào cú đánh cuối cùng giáng xuống Chu Khải.

Mặt anh ta tái nhợt, lảo đảo lùi lại mấy bước, môi run lên.

“Bạn gái?”

“Minh Minh... anh ta nói gì vậy... em không phải là bạn gái của anh sao? Anh...”

Tôi nhún vai, bước lên một bước.

“Như anh đã nói, tôi quả thật có lựa chọn tốt hơn.”

“Không chỉ là tương lai.”

“Mà cả đàn ông... cũng vậy.”

Nói xong câu đó, tôi không buồn nhìn sắc mặt Chu Khải thêm một lần nào nữa, trực tiếp bước ngang qua anh ta rời đi.

Lên xe rồi mà Tiêu Thanh Liệt vẫn không thể kìm được khóe môi cong lên.

Cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí ấy, đến tôi nhìn còn thấy hơi “đáng đòn”.

Việc tôi xác nhận quan hệ với anh... thật ra cũng chỉ mới vài ngày trước.

Lúc đó đầu óc nóng lên, tôi đồng ý thử một lần.

Kết quả là từ đó về sau, Tiêu Thanh Liệt không cho tôi cơ hội hối hận.

Thậm chí còn ghi âm lại câu tôi nói, mỗi lần tôi muốn rút lui là lại bật lên cho tôi nghe.

Vừa buồn cười vừa bất lực.

Ngày mai mới chụp ảnh tốt nghiệp, nên tôi và Tiêu Thanh Liệt định tìm chỗ ăn tối trước.

Nhưng vừa bước vào trung tâm thương mại, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nguyễn Tri Vi mặc váy liền thân, trên tay xách mấy túi hàng hiệu, đang đứng trước cửa hàng Chanel, nhàm chán xoay xoay chiếc vòng Van Cleef & Arpels trên cổ tay.

Tôi nhướng mày nhìn Tiêu Thanh Liệt.

Quả nhiên, anh cũng lộ vẻ kinh ngạc giống tôi.

Không cần nói một lời, chúng tôi quyết định đứng lại gần đó quan sát tình hình.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông từ hành lang bên cạnh bước ra, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai Nguyễn Tri Vi.

Hai người vừa nói vừa cười, rồi cùng nhau rời đi theo hướng khác.

Tiêu Thanh Liệt huýt sáo một tiếng.

“Người này tôi từng gặp rồi. Một ông chủ nhỏ, có vợ con đầy đủ.”

“Vậy là... Nguyễn Tri Vi bị...”

Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu.

Thật ra cũng chẳng lạ.

Dù gia đình không khá giả, nhưng Nguyễn Tri Vi lại cực kỳ ham hưởng thụ.

Giờ Chu Khải không thể cho cô ta những thứ đó, thì đương nhiên cô ta sẽ tìm người khác để lấy.

Sau khi ăn xong, tôi và Tiêu Thanh Liệt đến khách sạn.

Vì phải ở đây một thời gian, nên chúng tôi đã đặt sẵn hai phòng riêng.

Chỉ là không ngờ, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, lại thấy bức ảnh tôi và Tiêu Thanh Liệt vai kề vai bước vào khách sạn bị đăng lên “tường confession” của trường.

Những dòng chữ như “ngoại tình”, “đào mỏ”, “bắt cá hai tay” nổi bật đến chói mắt.

Không cần đoán tôi cũng biết, chuyện này tám chín phần mười là do Chu Khải làm.

Trong bài “tâm thư” đó, anh ta tự khắc họa mình đáng thương đến cực điểm, từng câu từng chữ đều ám chỉ tôi có lỗi với anh ta.

【Tôi vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, không ngờ cô ấy lại đối xử với tôi như vậy...】

【Tôi biết mình chỉ là người bình thường, không cho cô ấy được nhiều tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy có thể tùy tiện chà đạp tình cảm của tôi!】

【Đăng tấm ảnh này không phải để nói gì, chỉ hy vọng mọi người khi yêu có thể sáng mắt hơn.】

【Mùa tốt nghiệp đến rồi, mong mọi người đừng giống tôi, biến nó thành mùa chia tay...】

Tình cảm chân thành, câu chữ như dao cứa tim.

Ai không biết còn tưởng anh ta yêu tôi đến xé lòng xé ruột.

Bạn bè gọi điện hỏi thăm, hỏi tôi định làm gì.

Tôi chỉ cười: “Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông.”

Nói tôi ngoại tình? Nói tôi đùa giỡn tình cảm của anh ta?

Được thôi.

Vậy thì xem rốt cuộc ai mới là người ngoại tình.

Tôi lục lại bản sao lưu tin nhắn trước đây, tìm theo từ khóa “Vi Vi”, lập tức hiện ra một đống nội dung.

Toàn là tin nhắn Chu Khải báo với tôi rằng Nguyễn Tri Vi không khỏe, tâm trạng không tốt, trạng thái không ổn — nên anh ta phải bỏ tôi lại để đi ở bên cô ta.

Tôi chọn ra vài đoạn “kinh tởm” nhất để chụp màn hình làm bằng chứng.

Sau đó còn nhờ Tiêu Thanh Liệt liên hệ nhà hàng ngày trước xin trích xuất camera giám sát.

Đoạn ghi hình Nguyễn Tri Vi và Chu Khải rời khỏi phòng riêng rồi hôn nhau say đắm ngoài hành lang — mức độ còn chẳng khác gì phim người lớn.

Cộng thêm bằng chứng từ thầy hướng dẫn về việc Chu Khải tráo hồ sơ du học của tôi.

Tôi hoàn toàn đủ tự tin đóng đinh anh ta lên cột sỉ nhục.

Quả nhiên, vừa đăng hết bằng chứng lên, Chu Khải lập tức phát điên.

← → Phím mũi tên để chuyển chương