Chương 5
LỰA CHỌN KHÁC, CUỘC ĐỜI KHÁC
“Tôi không điên. Lục Khả Phàm, chúng ta đã chia tay! Anh tự tiện vào nhà tôi lấy tiền, là vi phạm pháp luật. Là một người có chức vụ, hiểu luật mà vẫn phạm luật, anh không thấy xấu hổ sao?”
“Không phải lỗi của anh ấy, tất cả là do tôi!” – Giang Tâm vội vàng xen vào, nước mắt lưng tròng. “Y tá Giang, cô có giận thì cứ trút lên tôi, đánh tôi, mắng tôi cũng được!”
“Đồng chí Giang, cô buồn cười thật đấy. Giữa tôi và cô không hề có quan hệ gì, cô cũng chưa từng làm gì có lỗi với tôi, tôi việc gì phải đánh mắng cô?”
“Tất cả đều vì tôi nên anh ấy mới lấy tiền của cô. Người sai là tôi, chị đừng làm khó anh ấy, có gì thì hãy trút giận lên tôi...”
“Được thôi, vậy cô trả tiền lại cho tôi. Chỉ cần đưa lại số tiền đó, tôi sẽ không nói gì thêm!”
“Giang Lam!” – Lục Khả Phàm gầm lên.
Tôi nhếch môi cười lạnh: “Anh gào cái gì? Tôi nói sai sao? Tôi chỉ đòi lại tiền của mình, những chuyện khác không liên quan đến tôi!”
“Thôi được, coi như tôi mượn của cô có được không? Sau này tôi sẽ trả.” – cuối cùng, Lục Khả Phàm cũng chịu cúi đầu.
“Sau này là bao giờ?” – tôi hỏi dồn: “Đừng có mà hứa hão.”
“Cô bây giờ thành người thế này rồi sao? Tôi sẽ viết giấy nợ, được chưa?”
“Được! Vậy viết giấy nợ đi!” – tôi liền đưa giấy bút cho anh ta: “Thời hạn trả không được quá một tháng!”
Lục Khả Phàm nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Tôi thì chẳng hề chùn bước, nhìn anh ta lạnh lùng. Cuối cùng, anh ta đỏ mặt tía tai, cầm bút viết giấy vay nợ.
Tôi nhắc thêm: “Nhớ đóng dấu vân tay, tránh sau này anh chối.”
Lục Khả Phàm nghiến răng nghiến lợi, ấn vân tay xong, tôi lập tức cầm tờ giấy, bỏ vào túi rồi quay người rời đi.
Vừa đến chỗ rẽ ở cầu thang, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân vội vã và giọng nói giận dữ:
“Giang Lam! Đồ đạc trong nhà đâu cả rồi?”
Lục Khả Phàm dìu Giang Tâm về căn hộ, đúng lúc chạm mặt tôi ở cửa, chỉ mải lo đôi co, nên không để ý trong nhà đã trống trơn.
Đến khi muốn dìu Giang Tâm yếu ớt ngồi xuống thì mới phát hiện – chẳng còn cái ghế nào để ngồi!
Lục Khả Phàm kinh ngạc lẫn phẫn nộ, lập tức đuổi theo tôi để hỏi.
Tôi quay đầu lại, bình thản đáp: “Tôi bán hết rồi.”
Sắc mặt anh ta đầy hoảng hốt: “Cái gì? Tại sao cô lại bán hết đồ đạc cưới của chúng ta? Sao tự tiện như vậy, chẳng hề bàn với tôi?”
Tôi bật cười khinh miệt: “Đồ do tôi bỏ tiền ra mua, tôi muốn xử lý sao là quyền của tôi. Tôi cần gì hỏi ý kiến anh?”
Mặc kệ khuôn mặt chết lặng của Lục Khả Phàm, tôi xoay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng nức nở của Giang Tâm: “Khả Phàm, đều là lỗi của em... vì em mà chị Giang mới giận dỗi với anh, em không nên đến đây...”
“Không sao, không liên quan đến em, là lỗi của cô ta.” – Lục Khả Phàm nhỏ giọng an ủi cô ta, nhẹ nhàng vô cùng.
Ha! Tôi cười lạnh trong lòng, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi đó.
Hôm sau đến bệnh viện, y tá Tiểu Trương kể với tôi:
“Lục thủ trưởng hôm qua trông Giang Tâm cả một ngày một đêm đó. Nghe bảo cô ta tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, y thuật giỏi lắm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống. Chỉ bị rách tí da ở trán thôi mà nhập viện, bôi thuốc, truyền nước, nằm mấy ngày.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Nghĩ lại mà thấy buồn cười – năm đó tôi sốt 39 độ, nhờ Lục Khả Phàm đưa đi bệnh viện, anh ta chê tôi yếu đuối, bắt tự đi một mình.
Tôi từng nghĩ một người vợ quân nhân thì không nên nhõng nhẽo, nên ép mình trở nên mạnh mẽ.
Nhưng sự thật là... anh ta không yêu tôi, chỉ vậy thôi.
Trong mắt anh ta, Giang Tâm chỉ bị trầy tí da cũng là chuyện to tát, xứng đáng để anh ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Yêu hay không yêu, hóa ra... phân rõ đến vậy.
Cũng may, tôi sớm tỉnh ngộ, lòng đã bình thản, chẳng còn đau đớn gì.
Tiểu Trương thì lại tức tối:
“Đúng rồi, ban đầu Giang Tâm không đủ điều kiện vào bệnh viện mình đâu, là nhờ Lục thủ trưởng đích thân ra mặt nên cô ta mới được nhận. Cô ta không chịu ở ký túc xá, chê chật chội. Mà bệnh viện mình sắp xếp chỗ ở đều dựa trên năng lực và thâm niên. Lãnh đạo không sắp được, cuối cùng Lục thủ trưởng đưa cô ta đi, nói sẽ tự thu xếp chỗ khác.”
Hóa ra Lục Khả Phàm định dẫn Giang Tâm về ở ngay trong căn hộ tân hôn của tôi và anh ta?
Cũng may tôi có tầm nhìn xa, bán hết mọi thứ do mình bỏ tiền mua từ trước. Nếu không, chẳng phải tiện cho Giang Tâm sao?
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm, thậm chí khóe môi còn không kiềm được cong lên.
Tiểu Trương thấy vậy thì khó hiểu:
“Giang Lam, sao mặt cậu có biểu cảm kỳ lạ thế? Cười mà như tức giận? Người yêu mình lại tốt với người con gái khác như thế, sao cậu còn cười được? Cậu phải nói chuyện rõ ràng với Lục thủ trưởng nhà cậu đi chứ!”
Tôi thu lại nụ cười, bình thản đáp:
“Chuyện của Lục Khả Phàm không liên quan gì đến mình nữa, tụi mình đã chia tay rồi.”
“Cái gì cơ?” – Tiểu Trương há hốc mồm – “Chia tay rồi? Chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi sao?”
“Không kết hôn nữa. Tụi mình đã chính thức chia tay. Sau này đừng nhắc đến chuyện tôi với anh ta nữa.”
Căn hộ tân hôn giờ không còn đồ đạc gì để ở. Ngay cả tiền Lục Khả Phàm cũng lấy hết đưa cho Giang Tâm, nên nhất thời chẳng có cách nào lo được chỗ ở tử tế cho cô ta. Cuối cùng, Giang Tâm phải vào ký túc xá của bệnh viện.