Chương 7

LỰA CHỌN KHÁC, CUỘC ĐỜI KHÁC

“Nghe nói Giang Tâm sắp rời ký túc xá. Ai cũng đoán là sắp dọn về ở với Lục thủ trưởng.”

“Giang Lam, sao cô không tức giận vậy? Cô thực sự chia tay với Lục thủ trưởng rồi à?”

“Hôm nay tiểu Dương mang đến cho cô cháo bát bửu đấy. Lục thủ trưởng trông có vẻ không muốn chia tay đâu nhé?”

“À, tôi còn thấy Giang Tâm khóc trộm nữa. Hình như bị Lục thủ trưởng mắng.”

Tôi chỉ mỉm cười khi nghe, rồi dứt khoát nói rõ: “Tôi với Lục Khả Phàm quay lại trừ khi mặt trời mọc từ đằng Tây!”

Ngày tháng trôi nhanh, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

Ngày cầm giấy trên tay, tôi hạnh phúc tột độ, còn mua kẹo về chia cho mấy đồng nghiệp để ăn mừng.

Không ngờ đang phát kẹo thì Giang Tâm xuất hiện. Cô ta đứng ở cửa phòng y tá, gọi thẳng tên tôi:

“Giang Lam, ra đây, tôi có chuyện cần hỏi!”

Tuy cô ta đã làm việc ở đây một thời gian, nhưng tôi và cô ta chưa từng có mối liên hệ nào trong công việc. Nên tôi không rõ cô ta tìm tôi làm gì.

Tôi vừa bước ra thì chưa kịp đứng vững, cô ta đã giáng cho tôi một cái tát.

Cú tát bất ngờ khiến tôi sững sờ, giận dữ bùng lên – tôi không nghĩ ngợi gì, tát lại cô ta một cái.

Giang Tâm lập tức la toáng lên: “Có người đánh người! Giang Lam đánh tôi!”

Tôi chết lặng nhìn cô ta xé áo xộc xệch, ngồi bệt xuống đất khóc lóc, như thể tôi ức hiếp cô ta ghê gớm lắm.

Chuyện nhanh chóng làm lãnh đạo bệnh viện chú ý, tôi và Giang Tâm bị gọi lên làm việc.

Giang Tâm khóc lóc kể lể: “Tôi bị cô ấy nói xấu, hạ thấp danh dự. Người trong bệnh viện đều xì xào bàn tán, không ai muốn làm việc chung với tôi...”

Tôi hoàn toàn bị oan uổng. Tôi chưa từng làm chuyện đó – thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga.

Khi Giang Tâm đang khóc lóc, Lục Khả Phàm xuất hiện. Anh ta chưa hỏi han gì đã vội tin lời Giang Tâm.

Thấy vài giọt nước mắt của cô ta, anh ta liền quát thẳng mặt tôi: “Giang Lam, xin lỗi ngay!”

Tôi chưa làm sai, sao phải xin lỗi? Dù có bị anh ta đe dọa, tôi cũng kiên quyết không xin lỗi.

Không ai hòa giải được, cả lãnh đạo cũng bó tay.

Lục Khả Phàm giận dữ gầm lên: “Giang Lam! Cô ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại chơi bẩn, thật là hèn hạ! Cô cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không hiểu mấy lời đồn đại đó ảnh hưởng tới Giang Tâm thế nào? Tôi nói cho cô biết, gần đây quân khu đang siết chặt tư tưởng kỷ luật. Nếu cô không xin lỗi, tôi không ngại tống cô vào trại giam vài hôm!”

Vì Giang Tâm, anh ta có thể đổi trắng thay đen, đúng là đầy khí phách "anh hùng".

Tôi biết rõ mình không thể chống lại quyền lực của Lục Khả Phàm. Nếu bị anh ta ghi cho một vết nhơ trong lý lịch, hậu quả rất nghiêm trọng.

Dưới áp lực, tôi đành uất ức cúi đầu xin lỗi.

Giang Tâm được đà, mặt mày hớn hở. Tôi thì cúi đầu, cảm thấy nhục nhã đến cực điểm.

Chưa dừng lại ở đó – Lục Khả Phàm còn nói, vì Giang Tâm bị tôi "phá hoại thanh danh", không thể tiếp tục ở ký túc xá, muốn tôi nhường phòng cho cô ta ở, coi như thành ý xin lỗi.

Thì ra tất cả chỉ vì căn hộ của tôi. Thật là khổ tâm sắp đặt, tính toán đủ đường.

Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.

Rời bệnh viện, tôi lập tức quay về dọn đồ rời nhà.

Mấy thứ trong nhà do tôi tự mua, cái gì còn giữ được thì tôi mang đi, cái gì cho được người khác thì tôi đem tặng.

Y hệt như căn hộ tân hôn trước đây, tôi để lại cho Giang Tâm một cái vỏ rỗng.

Hồ sơ chuyển ngành và nghỉ việc của tôi còn vài ngày nữa mới có kết quả. Tôi tạm thời chuyển vào ký túc xá của bệnh viện để ở, chờ giấy tờ xong là rời đi.

Tối hôm đó, Lục Khả Phàm lại tìm đến ký túc xá.

Tôi không muốn gặp, nhưng anh ta cứ đứng ngoài cửa gọi mãi. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác trong phòng, tôi đành ra ngoài gặp.

Lục Khả Phàm đứng đó, mặt sầm sì: “Giang Lam, cô được lắm...”

“Tôi làm sao?” – tôi lạnh nhạt ngắt lời: “Anh bắt tôi xin lỗi thì tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn tôi làm gì nữa?”

Bị tôi chặn ngang, mặt Lục Khả Phàm như bị tát, tái xám lại: “Giang Lam, cô thật giỏi đấy! Tôi bảo cô dọn chỗ ở cho Giang Tâm, không hề bảo cô dọn sạch đồ đi, sao lại bày ra cái trò này?”

“Tôi mua những thứ đó bằng tiền của mình, tôi có quyền xử lý theo ý mình. Anh chỉ bảo tôi nhường phòng, chứ đâu bảo tôi phải để lại đồ đạc?”

“Thôi được rồi, đừng ầm ĩ nữa!” – Lục Khả Phàm cau mày: “Tôi biết cô đang giận, coi như việc này kết thúc. Cô theo tôi về nhà.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay kéo tôi đi. Tôi giật mạnh tay ra: “Làm gì vậy? Đừng động tay động chân!”

Thấy tôi dứt khoát như vậy, trong mắt Lục Khả Phàm thoáng một tia bị tổn thương.

Anh ta vốn không phải người kiên nhẫn, nhất là với tôi – càng dễ nổi nóng.

Bị tôi hết lần này đến lần khác làm mất mặt, cuối cùng anh ta đè nén tức giận, gằn từng chữ: “Mau thu dọn đồ đạc, theo tôi về nhà! Từ giờ cô sẽ sống ở chỗ tôi!”

“Tại sao tôi phải sống với anh? Giữa tôi và anh chẳng có quan hệ gì, sống chung kiểu gì? Tôi không muốn!”

“Cái gì? Cô không muốn?” – Lục Khả Phàm nghe vậy thì mất mặt thấy rõ. Trước kia tôi luôn tìm cách tiếp cận anh ta, bây giờ được anh ta "ban ơn" mà lại từ chối?

Anh ta tức đến đỏ mặt, rõ ràng sắp nổi đóa. Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn thẳng, ánh mắt đầy quyết đoán và từ chối.

Anh ta hít sâu, cố kìm giận: “Dù cô không muốn cũng phải đi! Nếu cô cứ ở lại ký túc xá, người ta sẽ nói Giang Tâm thế nào? Họ sẽ bảo cô bị đá mà không chịu buông, còn bịa chuyện nói xấu Giang Tâm. Giờ ai cũng đồn Giang Tâm chen vào giữa chúng ta. Muốn chặn miệng thiên hạ, cô phải về sống cùng tôi!”

Thật là... vì Giang Tâm mà anh ta lo chu toàn đủ điều. Nhưng vấn đề là – tôi không muốn!

Tôi vẫn còn là con gái nhà lành, tại sao phải dọn đến sống chung với anh ta?

Tôi hỏi lại: “Giữa tôi và anh chẳng còn quan hệ gì. Ở chung như thế thì danh tiếng của tôi để đâu?”

“Chúng ta sắp kết hôn, sớm muộn gì cũng là vợ chồng. Còn sợ điều tiếng gì?”

“Nhưng tôi không muốn lấy anh, Lục Khả Phàm. Tôi chẳng hề muốn chút nào.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương