Chương 9

LỰA CHỌN KHÁC, CUỘC ĐỜI KHÁC

Tôi dặn Tiểu Trương đừng lan truyền chuyện này, dù gì hiện giờ Giang Tâm là người Lục Khả Phàm nâng đỡ, nếu để cô ta biết thì kiểu gì cũng kiếm chuyện, gây ầm ĩ thì phiền lắm.

Ai ngờ tôi nói câu đó chẳng khác gì nói trước điều sắp xảy ra.

Chỉ là người xui xẻo lại không phải Tiểu Trương – mà chính là tôi.

Giang Tâm gán hết những lời đồn về cô ta cho tôi, tức tối đến mức đích thân tìm tôi gây sự...

Từng có bài học đau đớn, tôi đã cảnh giác với Giang Tâm từ lâu, sợ bị cô ta giở trò.

Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lập tức tránh xa – cô ta tiến một bước, tôi lùi ba bước.

Giang Tâm thấy tôi phòng bị như vậy thì nghiến răng ken két vì tức:

“Giang Lam, có phải cô là người lan truyền tin đồn tôi dùng bằng giả không? Tôi nói cho cô biết, vu khống người khác sẽ bị pháp luật trừng phạt!”

Tôi đáp trả ngay lập tức: “Cô đã hiểu luật thế thì cũng nên biết, vu cáo không bằng chứng cũng là hành vi phạm pháp, đúng chứ?”

Giang Tâm cười đắc ý: “Tôi biết. Nhưng cô thì làm được gì tôi? Dù gì Khả Phàm luôn đứng về phía tôi, anh ấy chỉ tin tôi. Nếu tôi đến khóc lóc với anh ấy, nói cô vu oan bôi nhọ tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ làm gì cô?”

Cô ta dám dọa nạt thẳng mặt, coi chuyện bắt nạt tôi như cơm bữa. Nhưng tôi không phải đất sét để mặc ai nhào nặn.

Tôi lạnh lùng nói: “Vậy cô đi nói với anh ta đi! Gọi Lục Khả Phàm đến mà ra mặt cho cô! Sao không đi tìm anh ta lại đến tìm tôi làm gì?”

Cô ta nghẹn lời, giọng điệu hậm hực: “Cô nghĩ tôi không dám à? Tôi là đang cho cô cơ hội, Giang Lam, tốt nhất ngay lập tức dừng việc lan truyền tin xấu về tôi, bảo đám bạn thân của cô cũng ngậm miệng lại, nếu không cô sẽ không yên đâu!”

Bộ dạng giả vờ hăm dọa của cô ta trông thật nực cười, tôi bật cười khẩy:

“Cô lấy gì mà chắc chắn tin đồn là do tôi tung ra? Có câu 'không có lửa làm sao có khói'. Tôi không biết cô học ở đâu, có khả năng phẫu thuật hay không. Nếu đúng là tôi vu khống cô, thì hãy lên gặp lãnh đạo làm rõ. Còn đến kiếm chuyện với tôi làm gì?”

Giang Tâm đỏ bừng mặt: “Tôi là vì nể mặt Khả Phàm nên mới tới nói chuyện với cô. Đây là tôi cho cô cơ hội, ngay lập tức dừng tay!”

Tôi khoanh tay thản nhiên nói: “Tiếc là tôi không thể đồng ý. Vì chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng cô đã tìm đến, thì tôi cũng tiện nói luôn – lời đồn sẽ tự chấm dứt khi gặp người hiểu chuyện. Nếu cô trong sạch, không việc gì phải sợ điều tra đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta, tiếp tục bồi thêm: “À đúng rồi, mấy tin đồn giữa cô và Lục Khả Phàm, có phải chính cô là người tung ra? Cô định gài tôi, khiến Lục Khả Phàm ghét tôi, rồi quay sang 'trừng phạt' tôi, phải không?”

Nói đến nước này, Giang Tâm không còn giả vờ được nữa.

“Phải đấy thì sao? Không phải cô đã bị ép xin lỗi tôi rồi à? Giang Lam, tôi và Khả Phàm thật lòng yêu nhau. Nếu cô biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”

Tôi cười nhạt, đáp ngay: “Vậy thì tôi cũng rất mong chờ xem cô sẽ làm thế nào khiến tôi thân bại danh liệt.”

Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Giang Tâm, đến giờ tôi đã hiểu rất rõ cô là loại người gì. Tôi cũng đoán được mục đích và động cơ của cô.”

“Cô cố tình bày trò giả vờ đáng thương, than thở bị vu khống, chỉ vì muốn rời khỏi ký túc xá, tìm cách chuyển đến sống với Lục Khả Phàm, đúng không? Chỉ tiếc là kế hoạch của cô không thành công. Lục Khả Phàm không cho cô ở cùng, mà lại đưa nhà của tôi cho cô, vậy thì coi như kế hoạch thất bại rồi nhé.”

“Cô tưởng làm vậy thì anh ta sẽ ghét bỏ tôi? Tưởng từ đó mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lục Khả Phàm? Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta không làm như cô tưởng.”

Giang Tâm buột miệng hỏi: “Tại sao chứ?"

Sau khi buột miệng hỏi xong câu đó, Giang Tâm nhận ra mình lỡ lời, muốn cứu vãn tình hình nhưng tôi không cho cô ta cơ hội.

“Tại vì Lục Khả Phàm là lãnh đạo. Anh ta có thể leo lên vị trí hôm nay không phải vì tình yêu nam nữ, mà là vì anh ta biết nhìn xa trông rộng. Cô tung tin đồn để hãm hại tôi, cô có từng nghĩ đến, nếu Lục Khả Phàm đưa cô về nhà sống chung, chẳng phải chính là công khai thừa nhận mối quan hệ mờ ám giữa hai người sao? Người như anh ta sao có thể để bản thân vướng vào tai tiếng như vậy chứ?”

Nghe tôi nói vậy, Giang Tâm chợt hiểu ra. Đúng là cô ta là người mà Lục Khả Phàm yêu thương, nhưng cô ta đâu hiểu anh ta bằng tôi.

Lục Khả Phàm có thể lên chức được là nhờ sự tính toán cẩn trọng của anh ta. Ở kiếp trước, dù anh ta yêu Giang Tâm sâu đậm, cũng chưa bao giờ ly hôn với tôi. Anh ta luôn giữ Giang Tâm bên cạnh, nhưng chỉ dừng lại ở mức mập mờ.

Vì sao? Vì anh ta phải giữ danh tiếng. Nếu ly hôn với người vợ tào khang như tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai, thì người khác sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt nào? Sau này còn làm gương được cho ai nữa?

Nên đến tận khi tôi chết ở kiếp trước, Lục Khả Phàm cũng không dám ly hôn cưới Giang Tâm.

Còn ở kiếp này, khi đang trong giai đoạn thăng tiến, càng không thể có quan hệ chính thức với Giang Tâm. Anh ta phải suy nghĩ đến các yếu tố bất ổn, đối thủ cạnh tranh, quá trình thẩm tra chính trị, và cả việc tôi có thể làm loạn. Anh ta sợ con đường công danh bị hủy hoại, nên chỉ có thể dàn xếp tôi trước, chờ cơ hội.

Đáng tiếc là Giang Tâm không hiểu được điều này, cứ tưởng rằng vì tôi nên cô ta không thể đến với Lục Khả Phàm.

Tôi giờ đây cực kỳ chán ghét cả hai người họ. Hai người họ mặt dày đến mức tới trước mặt tôi khiêu khích là có ý gì? Muốn tôi im lặng làm cái bia đỡ đạn cho họ à?

Tôi đấu không lại Lục Khả Phàm, nhưng chẳng lẽ đến cả Giang Tâm cũng bắt nạt được tôi sao?

Tôi tiếp tục châm chọc Giang Tâm: “Sáng nay cô đến tìm Lục Khả Phàm, muốn thể hiện tình cảm, không ngờ lại thấy tôi ở nhà anh ta đúng không? Lúc đó trong lòng cô thấy sao? Đau khổ đến mức muốn chết à?”

Mặt Giang Tâm đỏ bừng như gan heo.

Tôi mỉm cười: “Để tôi đoán xem, sáng nay cô nói gì đó quan tâm đến Lục Khả Phàm, nhưng anh ta không đáp lại khiến cô ấm ức phát khóc, phải không? Đến bệnh viện lại bị người ta bàn tán, nên mới chạy đến tìm tôi để xả giận, tìm cảm giác tồn tại? Còn định tiếp tục bôi nhọ tôi?”

Giang Tâm trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

Tôi cười khinh bỉ: “Nếu thật sự là cô bị oan, thì không cần phải đến tìm tôi làm gì. Người ta nói cô giả mạo bằng cấp, thì cô cứ đưa ra bằng chứng đập vào mặt họ là xong. Người ta nói cô không biết làm phẫu thuật, thì cô cứ trực tiếp lên bàn mổ, làm một ca phẫu thuật cho họ thấy tài năng thật sự của mình, chẳng phải sẽ chứng minh được hết thảy sao?”

Mặt Giang Tâm liên tục biến sắc, ánh mắt cô ta lộ rõ sự chột dạ.

Chẳng lẽ lời Tiểu Trương nói là thật? Giang Tâm thực sự bằng cấp giả, không biết làm phẫu thuật?

Ở bệnh viện chúng tôi, từ bác sĩ chính đến y tá, ai nấy đều phải thi tuyển gắt gao, chỉ có mỗi Giang Tâm là được Lục Khả Phàm đưa vào.

← → Phím mũi tên để chuyển chương