Chương 7
Lửa dữ tái sinh
“Luật sư Trương, ông nổi tiếng thế, mỗi năm kiếm không ít tiền nhỉ...”
Tim tôi như thắt lại — chẳng lẽ chú Trương thực sự bị lừa tiền?
Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, tôi càng vểnh tai nghe kỹ hơn.
“Đạo trưởng Vương, trước đây ông làm việc, tôi đã trả tiền, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng rồi. Nếu ông cứ tiếp tục dây dưa, cẩn thận tôi kiện ông tội tống tiền!”
“Luật sư Trương, ông nói vậy nặng lời rồi. Không phải cô nhân tình bé nhỏ của ông vẫn cho tiền ông sao? Chồng chị ta làm ăn phát tài như thế, đừng bảo tôi là ông chẳng kiếm được chút lợi nào nhé.”
Tôi không thể theo kịp dòng suy nghĩ nữa.
Là tôi nghe nhầm sao?
“Nhân tình”? “Làm ăn”?
Chẳng lẽ... chú Trương lại là loại người như vậy?
“Luật sư Trương à, tôi đã giúp ông nhiều như vậy, nghĩ lại đi — chính tôi là người khiến chồng chị ta tin rằng đứa con gái út là sao chổi, là tôi bày ra chuyện đó đấy.”
“Rốt cuộc ông còn muốn gì nữa?”
“Không nhiều đâu, ông chỉ cần chuyển thêm cho tôi 1 triệu tệ nữa là được. Tôi cam đoan, cầm tiền rồi là im lặng, không hé một lời.”
Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục.
Nhưng tôi đã không còn nghe rõ được gì nữa.
Toàn thân tôi lạnh toát như bị đông cứng, máu như ngừng chảy trong mạch.
Tôi ôm đầu, cảm giác như có thứ gì đó đang đâm xuyên ký ức — như thể một cánh cửa đang bị bật tung.
Từng khung hình lướt nhanh qua đầu tôi, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ghép lại với nhau — từ chấm, thành nét, rồi thành toàn cảnh.
Tôi khi ấy mới 5 tuổi, đứng ngoài cửa phòng của ba mẹ, nhìn qua khe cửa thấy mẹ ôm chặt lấy chú Trương, hơi thở dồn dập.
Chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt không dứt, tôi sợ đến mức làm rơi ly nước trên tay.
Tiếng “choang” vang lên, thủy tinh vỡ đầy sàn.
Mẹ hoảng hốt bước ra ngoài, lập tức chất vấn tôi đã thấy gì.
Tôi nói thật.
Bà lập tức đưa tay... đẩy tôi ngã xuống cầu thang.
Máu tôi chảy rất nhiều, tôi đau quá gọi mẹ, nhưng bà chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi.
Ký ức chấm dứt.
Tôi bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc từng hơi.
Thì ra là vậy.
Thì ra là vậy.
Bảo sao mẹ lại ghét tôi đến thế.
Bảo sao hôm tôi tỉnh lại, ánh mắt bà nhìn tôi đã khác hẳn.
Bảo sao bà luôn thiên vị chị.
Tôi thật sự chưa từng nghĩ rằng... sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy.
Vậy còn ba thì sao? Liệu ông cũng giống tôi — bị che mắt suốt bao năm?
12
Đã sống đến hai kiếp, tôi rất nhanh ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Cuộc đối thoại trong chùa — may mắn thay, tôi đã vô tình ghi âm lại toàn bộ.
Nhưng sống với nhau bao nhiêu năm mà ba vẫn không hề nghi ngờ, chứng tỏ mẹ giấu giếm cực kỳ kỹ lưỡng.
Tôi cần có bằng chứng thật chắc chắn mới có thể khiến ba tin tôi.
Hiện tại tôi có đoạn ghi âm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi cần một nhân chứng.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định mạo hiểm một lần — trực tiếp đối chất với đạo sĩ Vương.
Hắn là người trong cuộc, không ai biết rõ chi tiết và quá trình hơn hắn.
Cổ nhân nói, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Tôi bỏ tiền thuê người điều tra thân phận thật của đạo sĩ Vương.
Tên thật của hắn là Vương Bân, quê ở thành phố B, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được bà hàng xóm trong làng nuôi lớn.
Năm 6 tuổi bái một thầy bói làm sư phụ, chính thức học nghề.
15 tuổi xuất sư, một mình đến thành phố A hành nghề, lang thang tại các chùa chiền, bệnh viện... chuyên đi lừa bịp người ta.
Sau khi nắm rõ quy luật di chuyển của hắn, tôi bắt đầu mai phục ở những nơi hắn hay lui tới.
Trải qua 5 ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng tóm được hắn trước cổng miếu Thành Hoàng.
Vừa thấy tôi, Vương Bân như gặp quỷ, quay người bỏ chạy.
May mà tôi đã chuẩn bị sẵn — thuê vài người đàn ông mặc đồ đen làm vệ sĩ hỗ trợ bắt hắn.
Để tạo đủ “không khí”, tôi còn thuê cả một chiếc xe tải nhỏ, trói gô hắn lại rồi đưa đến một nhà máy bỏ hoang.
Hắn bị trói chặt vào ghế, sợ đến mức kêu la thất thanh.
Tôi không vòng vo: “Nói đi, Trương Lập đã đưa cho ông bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi.”
Ánh mắt hắn đầy cảnh giác: “Cô định làm gì?”
Tôi vừa chơi vừa xoay cái kính bát quái của hắn: “Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn ông giúp tôi làm nhân chứng, chứng minh Trương Lập và Kỷ Vi có quan hệ bất chính.”
Hắn cứng đầu quay mặt đi, không thèm nhìn tôi: “Tôi không hiểu cô đang nói gì!”
“Ồ? Không hiểu thật hay đang giả vờ?”
Tôi rút điện thoại, mở đoạn ghi âm rồi đưa lên trước mặt hắn.
Vương Bân trợn tròn mắt: “Cô lấy đoạn ghi âm đó từ đâu ra?”
“Chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi.”
Tôi thu điện thoại lại, cầm khẩu súng từ tay một vệ sĩ, dí thẳng vào trán hắn.
Muốn trị rắn thì phải đánh vào chỗ hiểm — mà Vương Bân là kẻ sợ chết, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn mới là chìa khóa.
“Đừng quanh co nữa, rốt cuộc ông có khai không?!”
Tôi siết cò một cái — hắn sợ đến nỗi... tè cả ra quần.
Giọng hắn run rẩy không thành câu: “Cô, cô làm vậy là phạm pháp đấy... coi chừng tôi gọi cảnh sát bắt cô!”
Tôi như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, nhấn mạnh khẩu súng vào trán hắn:
“Ông tưởng ông sạch sẽ chắc? Giả danh đạo sĩ đi lừa đảo, moi hết tiền cứu mạng của người ta — ông nghĩ nếu tôi báo cảnh sát, ai sẽ bị bắt trước hả?”
“À đúng rồi.” Tôi ghé sát tai hắn thì thầm: “Nếu bà nội ông mà biết chuyện ông đang làm, ông đoán xem bà sẽ phản ứng ra sao?”
Bà nội là người nuôi lớn Vương Bân — năm nay đã 96 tuổi, tim yếu, không chịu được sốc.
Theo tôi biết, cụ bà luôn phản đối việc hắn đi lừa đảo khắp nơi.
Ước nguyện lớn nhất của bà là thấy hắn có một công việc đàng hoàng để tự nuôi sống bản thân.
Vừa nhắc đến bà, sắc mặt Vương Bân lập tức tái mét.
“Đừng nói với bà ấy! Tôi nói! Tôi khai hết được chưa?!”
Tôi thản nhiên bấm nút trong túi áo.
Chiếc camera siêu nhỏ đặt ở góc phòng lập tức phát sáng đỏ.
Vương Bân hít sâu một hơi, rồi khai ra toàn bộ sự thật — và còn tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Sau đó, tôi tổng hợp toàn bộ bằng chứng hình ảnh, ghi âm và vật chứng, giao hết cho luật sư.
Sau khi được rà soát và xử lý chuyên nghiệp, chúng tôi chính thức nộp đơn khởi kiện hình sự kèm dân sự lên tòa án.
Cùng lúc đó, nghi phạm Trương Lập bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người.
13
Trương Lập và mẹ tôi — đã cùng nhau giết chết bà nội tôi.