Chương 6

Ly hôn không phải kết thúc

Nghe nói còn có chút họ hàng xa.

Cũng vì thế nên hai nhà không cho cưới nhau.

Nhưng Lý Tuấn đã không muốn đợi nữa.

Thế nên hắn mới ra tay hại chết tôi trong phòng sinh, để sau đó dùng tài sản của tôi đi cưới cô ta.

Em tôi không chịu được uất ức đó nên mới chém hắn.

“Chị, chị nhất định phải tin em. Trong giấc mơ, em còn tận mắt thấy mặt cô ta.”

“Chị tin em.”

Dù ký ức sau khi qua đời có phần mơ hồ, nhưng tôi vẫn tin em trai mình.

Dù sao thì Lý Tuấn là một kẻ ích kỷ như thế, có thể khiến hắn dứt khoát buông tay người vợ biết kiếm tiền như tôi...

Chỉ có lý do đó mà thôi.

Sau khi hai chị em bàn bạc kỹ về các kế hoạch tiếp theo, em tôi lập tức quay về nhà trong đêm để nói chuyện với bố mẹ.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi vô cùng nhẹ nhõm và tự do.

Mỗi ngày đi làm đúng giờ, không cần nấu cơm, không phải nhẫn nhịn ánh mắt soi mói của người khác.

Công việc cũng thuận lợi chưa từng có.

Suốt một tuần, Lý Tuấn không hề liên lạc.

Cho đến khi em trai tôi gọi điện.

“Chị, Lý Tuấn dẫn mẹ hắn đến sống ở nhà người đàn bà kia rồi, ngay trong khu nhà trọ tồi tàn trong thành phố.”

“Chị có muốn đi với em không?”

“Đương nhiên là muốn.”

Em tôi lập tức xin nghỉ phép, chạy tới tìm tôi ngay trong ngày.

Nó nói rằng đã thuê thám tử tư, và sáng nay họ vừa gửi loạt thông tin.

Người phụ nữ tên Tôn Tuyết đó vẫn luôn làm việc vặt trong thành phố, thu nhập chỉ đủ để thuê phòng trong khu ổ chuột.

Còn Lý Tuấn thì lương không cao, không đủ thuê khách sạn cho cả hai mẹ con ở.

Chắc vì thấy thuê nhà ngắn hạn không đáng, nên hai mẹ con hắn mới ở nhờ nhà Tôn Tuyết.

Em tôi mở điện thoại, cho tôi xem ảnh do thám tử gửi.

Trong ảnh, Lý Tuấn và người đàn bà kia rất thân mật.

Hai người đi mua rau, đi siêu thị, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Lý Tuấn — thật lâu rồi tôi không còn thấy được nụ cười như vậy từ hắn.

“Đừng giận, loại đàn ông rác rưởi này không đáng để chị bận tâm.”

“Chị không giận, chị buông hết rồi.”

Có lẽ trái tim tôi đã chết từ kiếp trước.

Giờ nhìn hắn tay trong tay với người phụ nữ khác, lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ.

Em tôi nói nó đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.

Từ nay họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, cũng sẽ không làm phiền tôi.

Tôi muốn làm gì thì cứ làm.

Họ sẽ luôn ủng hộ tôi — tất nhiên, tôi biết cái gọi là “họ” ở đây chỉ có một mình em tôi mà thôi.

Nhưng tôi không bận tâm.

Dù trên đời này có người yêu thương tôi hay không, tôi vẫn sẽ sống thật tốt.

Sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

Không ngờ vừa cùng em trai vào đến khu trọ, Lý Tuấn đã gọi điện đến.

Giọng hắn dè dặt dò xét:

“Vợ ơi, em hết giận chưa? Anh có thể về nhà chưa? Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ lương, anh thật sự không trụ nổi bên ngoài. Hay anh về trước nhé? Em yên tâm, anh đưa mẹ về rồi, bà cũng biết mình sai, bảo anh xin lỗi em.”

Tôi nhìn về phía siêu thị nhỏ ở không xa, nơi hai người đang quấn quýt bên nhau, khẽ nói:

“Quay đầu lại đi.”

Lý Tuấn quay lại và ngay lập tức đối diện với ánh mắt mỉa mai của tôi.

Hắn lập tức tái mét mặt.

Tôn Tuyết đứng bên cạnh cũng có chút hoảng loạn.

Tôi ung dung bước đến gần.

“Chuyện này có thể êm đẹp cũng có thể thành lớn. Nếu anh đã không còn yêu tôi, vậy hãy chia tay trong yên bình. Nhưng nếu anh còn muốn bám lấy tôi...Lý Tuấn, anh có biết không — tôi có cả trăm cách khiến anh phải ký vào đơn ly hôn?”

“Không phải đâu vợ ơi, chuyện này anh có thể giải thích mà.”

Lý Tuấn cuống cuồng mở miệng.

Em trai tôi liền đứng chắn trước mặt tôi, liếc xéo hắn, cười mỉa:

“Tôn Tuyết đúng không? Thanh mai trúc mã của anh đấy, làm việc ở tiệm massage Một Thùng Nước bên phía đông thành phố chứ gì? Từ trước khi cưới đến sau khi cưới, hai người có bao giờ dứt hẳn với nhau chưa? Giờ mẹ anh — cái bà nói đã về quê ấy — chắc vẫn đang sống nhờ nhà cô ta phải không? Lý Tuấn, tôi thật sự không hiểu sao da mặt anh có thể dày đến thế. Không có chứng cứ, chị tôi và tôi dám mò đến đây à?”

“Tôi và Lý Tuấn không có gì hết, mấy người đừng hiểu lầm...”

Tôn Tuyết run rẩy nói.

Nhưng chẳng ai thèm để tâm đến cô ta, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tuấn:

“Tôi mang sẵn giấy ly hôn đến rồi. Ký hay không?”

“Không ký.”

Không thèm suy nghĩ, hắn từ chối ngay.

Bốp!

Tôi vung tay, tát cho hắn một cú thật mạnh.

Giữa bao ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Tuấn cũng bắt đầu mất mặt.

Nhưng có em trai tôi đứng cạnh, hắn chẳng dám làm gì.

Còn tôi thì khác — chẳng có gì phải ngại.

Không đợi cặp đôi "chó mèo" này kịp phản ứng, tôi đã lao lên tấn công.

← → Phím mũi tên để chuyển chương