Chương 12
Ly Hôn Là Khởi Đầu - 3
“Là ai?”
“Một cô gái trẻ.”
Tôi cau mày: “Cho cô ấy vào.”
Người bước vào khiến tôi hết sức bất ngờ – Lâm Tiểu Nhã.
Cô ta trông tiều tụy hơn nhiều so với năm ngoái, bụng đã rất to – rõ ràng là sắp sinh.
“Cô Giang, xin lỗi đã làm phiền công việc của cô.” – Cô ta ngồi xuống, có vẻ khá căng thẳng.
“Cô cần gì?”
“Tôi muốn nói cho cô biết... một bí mật về Trầm Cảnh Xuyên.”
Tôi nhìn cô ta, chờ đợi.
“Thực ra... anh ta chưa bao giờ yêu cô.” – Lâm Tiểu Nhã cắn môi. – “Một năm trước, anh ta đã biết thân phận thật của cô rồi.”
Tôi giật mình: “Cô nói gì?”
“Anh ta biết cô là tổng giám đốc Tập đoàn Giang thị. Biết cô rất giàu.” – Cô ta lấy ra một tập tài liệu. – “Đây là báo cáo điều tra mà anh ta thực hiện ba năm trước, trước khi hai người gặp nhau.”
Tôi lật xem – tất cả về tôi được ghi rõ: gia thế, tài sản, quan hệ xã hội...
Ngày điều tra là trước khi chúng tôi gặp nhau.
“Vì sao anh ta làm vậy?”
“Vì công ty anh ta khi đó đang bên bờ phá sản, cần tiền gấp. Anh ta muốn lấy được tài sản của cô thông qua... hôn nhân.”
Tôi cảm thấy máu trong người đảo ngược.
Ba năm hôn nhân, thì ra... là một âm mưu ngay từ đầu.
“Vậy còn cô?” – Tôi nhìn thẳng vào cô ta. – “Cô cũng nằm trong kế hoạch?”
“Không. Tôi gặp anh ta sau đó, không biết gì cả. Mãi gần đây, dọn đồ mới tìm thấy tài liệu này.”
“Vì sao nói với tôi?”
“Vì tôi nghĩ... cô nên biết sự thật.” – Cô ta đứng dậy – “Và... tôi muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm.”
Trước khi đi, cô ta quay lại:
“Cô Giang, cô là người tốt. Cô không đáng bị người như vậy lừa dối. Mong cô sớm gặp được người thật lòng yêu thương mình.”
Cô ta rời đi. Tôi ngồi lại, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Thì ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một trò đùa.
Tôi tưởng mình đang thử lòng anh ta, hóa ra, chính tôi mới là kẻ bị lợi dụng.
Nhưng rồi... tôi bật cười.
May mà mọi chuyện được phơi bày.
Nếu Trầm Cảnh Xuyên không ngoại tình, tôi vẫn sẽ sống trong ảo tưởng đó thêm nhiều năm.
Nghĩ đến cùng, Lâm Tiểu Nhã lại là người đã giúp tôi tỉnh mộng.
Tối hôm đó, tôi kể chuyện cho Trương Vi nghe.
“Thằng khốn nạn!” – Trương Vi tức giận đập bàn – “Đúng là loại không bằng cầm thú!”
“Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi.” – Tôi điềm đạm nói – “Biết sự thật, tôi càng thấy... nhẹ lòng.”
“Cậu không tức à?”
“Tức thì sao? Có thay đổi được gì không?” – Tôi nhấp một ngụm rượu vang – “Quan trọng là: bây giờ tôi sống rất tốt.”
Quả thật, hiện tại... tôi tốt hơn bao giờ hết.
Sự nghiệp vững vàng. Kinh tế độc lập. Tâm lý mạnh mẽ.
Tôi không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa nữa.
Tôi là Giang Noãn – người phụ nữ làm chủ chính mình.
(Hoàn)