Chương 1

Ly Hôn Rồi Tỏa Sáng - 1

“Tôi đã ký đơn ly hôn rồi. Khi nào anh rảnh để ra Cục Dân chính?” Giọng Lâm Sơ Noãn bình tĩnh như thể chỉ đang hỏi hôm nay ăn gì.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm hiện rõ vẻ sửng sốt. Anh ta là Cố Thời Thâm, vị chỉ huy trẻ tuổi nhất của quân khu, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và lạnh lùng — nhưng lúc này, lời nói của vợ lại khiến anh sững sờ.

“Sơ Noãn, em nói gì cơ?” — Cố Thời Thâm đặt tập tài liệu xuống, giọng căng thẳng.

Lâm Sơ Noãn nhẹ nhàng đặt tờ đơn ly hôn lên bàn anh, đôi môi đỏ khẽ nhếch thành một nụ cười chua chát: “Tôi nói là tôi đồng ý ly hôn. Không phải anh luôn muốn vậy sao?”

Sắc mặt Cố Thời Thâm chợt trầm xuống. Đúng là hôm qua anh có nói muốn ly hôn, nhưng đó chỉ là để dọa cô, để cô từ bỏ chuyện điều tra anh và Tống Vũ Nhu. Anh chưa từng nghĩ cô lại thật sự đồng ý!

“Em điên rồi à?” — Cố Thời Thâm bật dậy, vóc người cao lớn tỏa ra khí thế áp đảo: “Lâm Sơ Noãn, em có biết mình đang nói gì không?”

Lâm Sơ Noãn nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng lòng thì dậy sóng. Ở kiếp trước, cũng vào ngày này, cô đã từng khóc lóc cầu xin anh đừng ly hôn, thậm chí quỳ xuống xin anh cho mình một cơ hội. Khi đó cô ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn, đủ dịu dàng, sẽ có thể giữ được trái tim anh.

Kết quả thì sao? Thứ cô nhận được chỉ là sự nhục nhã và phản bội.

Vì Tống Vũ Nhu, anh ta thậm chí đẩy cô xuống vực. Đến lúc sắp chết, cô mới nhận ra cuộc hôn nhân mà cô cố gắng gìn giữ suốt bao năm chỉ là một trò đùa. Tống Vũ Nhu đã mang thai con anh ta từ lâu, còn cô – người vợ danh chính ngôn thuận – chỉ là vật cản đường.

Trời cao cho cô cơ hội sống lại một lần nữa. Lần này, cô sẽ không lặp lại sai lầm.

“Tôi rất tỉnh táo.” — Lâm Sơ Noãn chỉnh lại chiếc áo khoác màu xanh lính trên người: “Cố chỉ huy, nếu anh đã có người khác trong lòng, thì chúng ta cần gì phải kéo dài thêm nữa?”

Ánh mắt Cố Thời Thâm nheo lại đầy nguy hiểm: “Ai nói với em là anh có người khác?”

“Chẳng lẽ không phải?” — Lâm Sơ Noãn hỏi lại: “Tối qua Tống Vũ Nhu gọi điện, anh bỏ mặc tôi để chạy đi. Sáng nay lại đề nghị ly hôn. Anh nghĩ tôi tưởng tượng ra chắc?”

Mặt Cố Thời Thâm càng lúc càng tối sầm. Tối qua đúng là Tống Vũ Nhu có gọi, nói đang ở bệnh viện, rất sợ hãi. Anh lo cho cô ta nên mới vội vã chạy đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là gì cả!

“Vũ Nhu chỉ là cấp dưới của anh. Cô ấy ốm, anh đến thăm thì sao?” — Cố Thời Thâm cố gắng kìm nén cơn giận: “Lâm Sơ Noãn, đừng vô lý nữa!”

“Vô lý?” — Lâm Sơ Noãn cười lạnh: “Anh nghĩ tôi ngốc chắc? Tại sao Tống Vũ Nhu không ốm vào ngày khác, lại phải chọn đúng ngày kỷ niệm cưới của chúng ta? Còn bắt anh ở lại cả đêm?”

Cố Thời Thâm bị cô nói đến mức cứng họng.

Lâm Sơ Noãn tiếp tục: “Hơn nữa, cô ta là sĩ quan văn thư, tại sao lúc nào cũng ở bên cạnh anh? Tại sao cả quân khu đều biết cô ta là thư ký riêng của anh? Anh nghĩ tôi mù à?”

Mỗi câu cô nói đều như lưỡi dao cứa vào tim Cố Thời Thâm. Anh biết cô nói đúng, nhưng anh không muốn thừa nhận. Trong lòng anh, đúng là Tống Vũ Nhu rất đặc biệt — nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc phản bội hôn nhân.

“Em nghĩ nhiều rồi.” — Anh lạnh lùng nói: “Giữa anh và Vũ Nhu không có gì mờ ám.”

“Không có?” — Lâm Sơ Noãn lấy từ trong túi ra một bức ảnh, nhẹ nhàng ném lên bàn: “Vậy anh giải thích tấm ảnh này thế nào?”

Trong ảnh, Cố Thời Thâm đang ôm chặt Tống Vũ Nhu, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô ta. Hai người thân mật như một cặp tình nhân.

Nhìn thấy ảnh, đồng tử Cố Thời Thâm co rút lại. Cảnh này chụp khi nào? Sao anh không nhớ?

“Ảnh này là giả!” — Anh phủ nhận ngay lập tức.

“Giả à?” — Lâm Sơ Noãn cười khẩy: “Cố Thời Thâm, đến nước này rồi anh còn muốn nói dối? Tấm ảnh này chụp tối qua ở bệnh viện. Anh quên rồi à? Tống Vũ Nhu khóc lóc nói sợ, anh liền ôm cô ta như thế để dỗ dành.”

Sắc mặt Cố Thời Thâm trở nên khó coi. Đúng là tối qua cô ta có khóc, anh cũng đã an ủi, nhưng không hề thân mật như trong ảnh! Rõ ràng là có người cố tình chụp từ góc độ gây hiểu lầm.

“Sơ Noãn, để anh giải thích...”

“Không cần.” — Lâm Sơ Noãn ngắt lời: “Tôi mệt rồi. Nếu trong lòng anh đã có người khác, thì ly hôn đi. Tôi không muốn níu kéo, cũng không muốn tự hành hạ mình nữa.”

Nói xong, cô quay người bước đi.

“Đứng lại!” — Cố Thời Thâm sải bước đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô: “Lâm Sơ Noãn, em tưởng ly hôn là trò đùa à? Nói ly hôn là ly hôn sao?”

Lâm Sơ Noãn quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, không chút lưu luyến: “Cố chỉ huy, là anh đề nghị ly hôn trước. Bây giờ tôi đồng ý, anh lại không muốn nữa? Vậy rốt cuộc anh muốn gì?”

Cố Thời Thâm bị cô hỏi đến á khẩu. Đúng là hôm qua anh đã nói muốn ly hôn, nhưng đó chỉ là lời nói lúc giận. Anh chưa từng nghĩ đến việc thực sự chia tay cô.

“Anh...” — Anh há miệng nhưng không biết phải nói gì.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở, Tống Vũ Nhu bước vào với tách trà trong tay. Thấy hai người đang giằng co, ánh mắt cô ta lóe lên tia đắc ý, nhưng nhanh chóng chuyển thành vẻ yếu đuối đáng thương.

“Anh Thời Thâm, em pha trà cho anh...” — Giọng cô ta mềm mại, đầy vẻ nữ tính yếu ớt.

Nhìn thấy Tống Vũ Nhu, Lâm Sơ Noãn cười lạnh. Ở kiếp trước, chính người phụ nữ trông như "hoa không tì vết" này đã phá hủy toàn bộ cuộc đời cô. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để cô ta đạt được mục đích!

Thấy Tống Vũ Nhu xuất hiện, Lâm Sơ Noãn không những không tức giận, mà còn mỉm cười.

Ở kiếp trước, mỗi lần thấy người phụ nữ này, cô như thấy kẻ thù, chỉ hận không thể xé cô ta ra từng mảnh. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu — kẻ thù thật sự không phải là Tống Vũ Nhu, mà là Cố Thời Thâm, kẻ bạc tình, vô nghĩa.

“Đến đúng lúc lắm.” — Lâm Sơ Noãn buông tay Cố Thời Thâm ra, ung dung chỉnh lại quần áo: “Đồng chí Tống, hai người cứ tiếp tục. Tôi không làm phiền nữa.”

Tống Vũ Nhu ngẩn ra. Tình huống này hoàn toàn khác với dự đoán của cô ta. Theo lẽ thường, Lâm Sơ Noãn phải nổi điên, xông lên cấu xé cô ta, rồi cãi vã ầm ĩ với Cố Thời Thâm mới đúng.

“Chị... chị dâu...” — Tống Vũ Nhu ấp úng gọi, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Đừng gọi tôi là chị dâu nữa.” — Lâm Sơ Noãn mỉm cười nhẹ: “Sắp tới cô có thể đường đường chính chính gọi Cố Thời Thâm là chồng rồi.”

Mặt Cố Thời Thâm càng lúc càng khó coi: “Lâm Sơ Noãn!”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương