Chương 10
Ly Hôn Rồi Tỏa Sáng - 3
“Anh cho tôi sự phản bội, sự nhục nhã, sự tuyệt vọng.” – Lâm Sơ Noãn quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn chút tình cảm: “Giờ anh lại bảo muốn bắt đầu lại? Cố Thời Thâm, anh tưởng tôi vẫn là con ngốc để mặc anh muốn làm gì thì làm sao?”
“Anh chưa từng phản bội em!” – Cố Thời Thâm đứng lên, bước tới trước mặt cô: “Giữa anh và Tống Vũ Nhu chưa từng xảy ra chuyện gì cả!”
“Chưa từng?” – Lâm Sơ Noãn cười khẩy, rút điện thoại từ túi xách, mở một đoạn ghi âm.
Giọng của Tống Vũ Nhu vang lên đầy nước mắt: “Anh Thời Thâm, bác sĩ nói em có thai rồi... là con của anh... Em biết anh không thể ly hôn, em sẽ không đòi hỏi gì cả... Em chỉ muốn nói cho anh biết...”
Sau đó là giọng của Cố Thời Thâm, tuy có phần lúng túng nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Đừng khóc nữa, Vũ Nhu... Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Nghe xong, mặt Cố Thời Thâm tái mét. Không thể nào! Anh chưa từng quan hệ với Tống Vũ Nhu, càng không thể khiến cô ta mang thai!
“Đây là giả!” – Anh cuống quýt: “Sơ Noãn, đoạn ghi âm này là giả! Anh chưa từng nói mấy lời đó!”
“Vậy sao?” – Lâm Sơ Noãn cất điện thoại, rút từ túi xách ra một tấm ảnh rồi ném lên bàn: “Vậy anh giải thích đi – tại sao Tống Vũ Nhu đang khám thai ở bệnh viện phụ sản?”
Trong ảnh là Tống Vũ Nhu mặc váy bầu rộng thùng thình, bụng to rõ rệt, đang đứng xếp hàng tại bệnh viện.
Cố Thời Thâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sững người. Không thể nào! Tống Vũ Nhu sao lại có thai? Nhìn bụng kia, chắc phải được 5–6 tháng rồi.
“Không thể nào...” – Anh lẩm bẩm.
“Không thể?” – Lâm Sơ Noãn lạnh lùng cười: “Đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn nói dối sao, Cố Thời Thâm?”
Thật ra, tất cả những thứ đó đều do Lâm Sơ Noãn tạo ra. Đoạn ghi âm là cô dùng phần mềm ghép tiếng, còn bức ảnh là cô bỏ tiền thuê người chỉnh sửa. Nhưng ở kiếp trước, mọi thứ đều là thật. Tống Vũ Nhu quả thực đã mang thai con của Cố Thời Thâm, chỉ là thời gian xảy ra sớm hơn bây giờ.
“Anh thực sự không làm gì cả!” – Cố Thời Thâm nhìn cô, ánh mắt đầy tuyệt vọng: “Sơ Noãn, hãy tin anh.”
“Tin anh?” – Lâm Sơ Noãn lắc đầu: “Cố Thời Thâm, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Giờ, mọi thứ kết thúc rồi.”
Cô quay lại bàn làm việc, cầm lấy xấp tài liệu trên bàn: “Anh đi đi, tôi còn phải làm việc.”
“Sơ Noãn...” – Cố Thời Thâm còn định nói gì đó.
“Bảo vệ!” – Lâm Sơ Noãn bấm máy nội bộ: “Làm ơn tiễn vị tiên sinh này ra ngoài.”
Chẳng bao lâu, hai bảo vệ bước vào.
“Tiên sinh, xin mời rời đi.” – Một người lên tiếng, giọng lịch sự nhưng kiên quyết.
Cố Thời Thâm nhìn cô. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú đọc tài liệu trong tay, như thể anh chưa từng tồn tại.
Anh đành bất lực rời đi.
Khi tiếng bước chân đã xa dần, Lâm Sơ Noãn mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô không hề có cảm giác hả hê như tưởng tượng, ngược lại là một khoảng trống lặng lẽ.
Trả thù đã xong, nhưng cô lại không cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ, niềm vui thực sự không nằm ở sự trả đũa, mà là sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Một tháng sau.
Công ty của Lâm Sơ Noãn nhờ có nguồn vốn đầu tư từ Tinh Thần Đầu Tư, đã phát triển vượt bậc. Cô thuê trọn tầng 20 làm văn phòng, nhân viên đã lên đến hơn 100 người.
Cô còn được một tạp chí kinh doanh uy tín bình chọn là “Nữ doanh nhân tiềm năng nhất năm”, và lên trang bìa.
Hôm đó, khi đang xử lý tài liệu trong văn phòng, quản lý Lý bước vào với vẻ mặt rạng rỡ:
“Lâm tổng, có tin vui cho chị đây!” – Cô hào hứng nól: “Công ty chúng ta vừa được chọn tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế tháng tới, đây là triển lãm thương mại đẳng cấp nhất trong ngành!”
“Thật sao?” – Lâm Sơ Noãn vui mừng: “Đây đúng là một bước tiến lớn với công ty.”
“Chưa hết!” – Quản lý Lý tiếp tục: “Ban tổ chức còn mời chị làm khách mời danh dự trong lễ khai mạc nữa đó!”
Lâm Sơ Noãn gật đầu hài lòng. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.