Chương 2
Ly Hôn Rồi, Tôi Sống Tốt Hơn
Anh ta khựng lại một chút, rồi xoay người đi về phía bàn ăn.
Nhưng vừa ăn miếng đầu tiên, anh ta liền nhíu mày.
"Sao không phải là vị như mọi khi?"
Bảo mẫu giải thích: "Trước đây cháo hoài sơn* đều do phu nhân tự tay nấu, bà ấy thêm gì vào tôi cũng không rõ lắm. Hôm qua phu nhân ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, đợi bà ấy về cũng không kịp, nên tôi tự nấu trước."
(*) Cháo hoài sơn là một món cháo bổ dưỡng được nấu từ hoài sơn (hay còn gọi là củ mài). Đây là một loại dược liệu trong Đông y, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng vị, tăng cường tiêu hóa và bồi bổ cơ thể.
"Nói cũng lạ, tôi đã làm y như bà ấy, cũng canh lửa cẩn thận như bà ấy vẫn làm, nhưng không hiểu sao vẫn không có đúng cái vị đó..."
Cố Hoài Xuyên siết chặt môi, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó.
Lúc này, Cố Thừa Phong từ trên lầu bước xuống, bảo mẫu mang đến cho cậu một phần hamburger bò.
Vừa cắn một miếng, Cố Thừa Phong đã nhổ ra ngay lập tức.
"Cái gì thế này, khó ăn quá!"
Bảo mẫu vội giải thích: "Trước đây hamburger của thiếu gia đều do phu nhân tự tay làm, nguyên liệu đều là đồ tươi. Tôi đã làm theo đúng cách của phu nhân, sao lại không đúng vị được nhỉ?"
Cố Thừa Phong nhăn mặt: "Cô ngay cả thịt bò cũng không ướp, sao mà giống được? Mẹ đâu?"
Bảo mẫu lau mồ hôi: "Phu nhân ạ? Hôm qua bà ấy ra ngoài rồi không thấy về, điện thoại cũng không liên lạc được..."
Cố Thừa Phong quay sang nhìn Cố Hoài Xuyên: "Mẹ đi rồi?"
Cố Hoài Xuyên không trả lời.
Cố Thừa Phong lập tức vui vẻ reo lên: "Vậy con gọi cho dì Tiểu Sơ, nhờ dì ấy dẫn con đi ăn ngon!"
Cố Hoài Xuyên liếc qua bữa sáng trên bàn, ném đũa xuống rồi đứng dậy đi lên lầu.
Tủ quần áo vẫn còn nguyên, mỹ phẩm cũng không mất một món nào.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống tập giấy trên tủ đầu giường – thỏa thuận ly hôn.
Hai chữ "Ôn Tụng" được ký một nét dứt khoát, không có chút do dự.
Cố Hoài Xuyên không thể tin được – Ôn Tụng thực sự đã ký tên.
Chuông điện thoại vang lên, là một người bạn gọi tới.
"Ông Cố, nghe nói bà xã cậu đòi ly hôn hả?"
Cố Hoài Xuyên cau mày: "Ai nói với cậu?"
"Cả cái giới này đều biết rồi, mọi người còn đang cá cược xem cô ấy bao giờ về. Tôi đặt cược là không quá ba ngày, cậu thấy sao?"
Cố Hoài Xuyên liếc nhìn chữ ký của Ôn Tụng, bực bội kéo lỏng cà vạt.
Đầu dây bên kia tiếp tục: "Tôi đoán ba ngày là cùng. Trước giờ hai người cãi nhau, có lần nào quá ba ngày mà cô ấy không quay lại dỗ cậu đâu? Nói thật nhé, lần này cậu cứ mặc kệ đi, cho cô ấy một bài học."
Không muốn nghe thêm, Cố Hoài Xuyên qua loa đáp vài câu rồi cúp máy.
Anh ta không chắc có phải do mình đa nghi không, nhưng cảm giác Ôn Tụng lần này khác hẳn mọi lần.
Nhưng nghĩ lại, cô ấy chẳng mang theo thứ gì cả, có lẽ cũng chỉ là giận dỗi mà thôi.
Đợi đến khi cơn giận qua đi, cô ấy tự khắc sẽ quay về.
5
Chiếc mô tô đã bỏ không suốt mười năm, nhiều bộ phận đều cần thay mới.
Tôi nhờ người kéo xe đến tiệm sửa.
"Bà chị Ôn Tụng?"
Một giọng nói đầy bất ngờ vang lên, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"A Trạch?"
"Là chị thật sao, Ôn Tụng!"
A Trạch vui mừng đến mức nói năng lộn xộn.
"Lâu lắm rồi không gặp chị, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa! Mấy năm nay chị sống thế nào?"
Tôi lảng tránh câu hỏi, chỉ quay sang hỏi cậu ấy: "Bao nhiêu năm rồi, các cậu vẫn ở đây à?"
A Trạch kinh ngạc nhìn tôi: "Chị không biết thật sao?"
"Biết gì cơ?"
"Mười năm trước chị biến mất không một lời từ biệt, bọn em tìm chị đến phát điên. Đặc biệt là anh Dã, dù xung quanh bao nhiêu cửa tiệm dọn đi hết, anh ấy vẫn không chịu rời đi, ai khuyên cũng không nghe."
"Sau đó có lần anh ấy uống say buột miệng nói ra, bọn em mới biết anh ấy vẫn luôn đợi chị ở đây."
"Chị chờ chút, để em gọi điện cho anh ấy! Nếu biết chị trở về, anh ấy chắc sẽ phát điên lên mất!"
Tôi vội kéo tay cậu ấy lại: "Không cần đâu, tôi có chút chuyện cần giải quyết trước. Xe cứ để ở đây, tôi xử lý xong sẽ quay lại lấy."
Dứt lời, tôi xoay người rời đi.
Tôi không nói dối A Trạch, quả thật tôi có chuyện cần làm.
Băng qua những con phố nhỏ, tôi dừng chân trước một căn nhà cũ nằm sâu trong hẻm.
Đây là ngôi nhà bà ngoại để lại cho tôi, cũng là nơi duy nhất tôi có thể gọi là nhà sau khi mất cha mẹ.
Đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt.
Ngôi nhà đã bỏ trống mười năm, ẩm thấp, tối tăm, không thể ở ngay được.
Tôi liên hệ với công ty vệ sinh, dọn dẹp suốt đến tận chiều tối mới xong.
Tiễn nhóm dọn dẹp ra về, tôi chuẩn bị ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi con hẻm, tôi bất ngờ nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen thuộc.
Người đàn ông cao lớn tựa vào bức tường cũ, dưới chân là những đầu mẩu thuốc lá vương vãi.
Không biết anh ấy đã đứng đó bao lâu.
Thấy tôi dừng bước, anh ấy chậm rãi tiến lại gần.
Mười năm không gặp, đường nét trên gương mặt anh ấy cứng cáp, sắc sảo hơn rất nhiều, cả người toát lên vẻ trầm ổn, lười biếng nhưng đầy áp lực.
Đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ trong lòng.
Chúng tôi đều không lên tiếng.
Cứ thế im lặng, chờ đối phương mở lời trước.
Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ bé lao từ đầu hẻm tới, ôm chầm lấy tôi.
"Mẹ ơi! Cuối cùng mẹ cũng về rồi!"
Tôi cúi xuống nhìn bé gái khoảng năm tuổi trước mặt.
"Nhóc con, cháu nhận nhầm người rồi, cô không phải mẹ cháu."
"Chính là mẹ mà!"
Cô bé ngẩng lên, cười tươi như hoa: "Sao mẹ giờ mới về vậy? Con với ba đợi mẹ lâu lắm rồi, đúng không ba?"
Câu cuối cùng, con bé quay sang nhìn người đàn ông kia.
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi, giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ của anh ấy vang lên:
"Ừ, chúng tôi đợi em lâu lắm rồi."
6
Đêm khuya yên tĩnh, tôi và Thịnh Dã ngồi trong sân.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được mọi chuyện.
Thịnh Vãn là con của anh trai Thịnh Dã.
Bố mẹ con bé qua đời trong một vụ tai nạn, để lại nó và Thịnh Dã nương tựa vào nhau.
Nhưng tại sao con bé lại gọi tôi là "mẹ"?
Thịnh Dã nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch: "Ôn Tụng, em không muốn hỏi anh sao?"
Tôi không kịp phản ứng: "Hỏi anh chuyện gì?"
"Ba ngàn ngày trôi qua, em không muốn hỏi anh đã sống thế nào sao?"