Chương 2
MANG THAI KHI HÔN NHÂN ĐỔ VỠ
Hoắc Cảnh Thâm xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, sắc mặt khó coi.
“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Tôi yếu ớt dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt anh.
Có nên nói cho anh biết không?
Về chuyện tôi đang mang thai... lại còn là song thai?
“Tôi không sao.”
Cuối cùng... tôi vẫn chọn cách giấu kín.
Hoắc Cảnh Thâm nheo mắt, rõ ràng không tin lời tôi.
“Tô Niệm, sắc mặt em rất kém. Tôi đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần!” Phản ứng của tôi hơi quá khích. “Hoắc Cảnh Thâm, chúng ta đã ly hôn rồi. Xin anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa.”
Anh im lặng vài giây, rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Tôi tưởng anh đã đi, nhưng lại nghe thấy tiếng động trong bếp.
Một lát sau, anh bưng ra một bát cháo trắng cùng vài món ăn thanh đạm.
“Ăn chút đi.”
“Tôi nói không cần anh lo.”
“Tô Niệm.” Giọng anh rất khẽ, nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối. “Dù sao đi nữa, bây giờ em vẫn là vợ tôi.”
Vợ?
Tôi bật cười chua chát.
Nếu tôi thật sự là vợ anh, anh sẽ vì Lâm Thi Hàm vừa về nước mà lạnh nhạt với tôi sao?
Nếu tôi thật sự là vợ anh, anh sẽ ký vào đơn ly hôn không chút do dự khi tôi đề nghị sao?
“Hoắc Cảnh Thâm, thôi khỏi cần thứ quan tâm giả tạo đó.”
Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng anh nắm lấy cổ tay tôi.
“Ăn xong rồi hẵng đi.”
Bàn tay anh rất ấm, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của con người anh.
Tôi giật tay ra, lạnh lùng nói: “Hoắc Cảnh Thâm, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Chưa.” Ánh mắt anh sâu thẳm như muốn nhìn thấu tôi. “Tô Niệm, thời gian hòa giải là để cho cả hai một cơ hội.”
“Cơ hội gì? Để anh tiếp tục làm tôi nhục nhã à?”
“Tôi đã làm em nhục nhã khi nào?”
“Ngày Lâm Thi Hàm về nước, anh nghe điện thoại của cô ta ngay trước mặt tôi, nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. Đó không phải là nhục nhã thì là gì?”
Sắc mặt Hoắc Cảnh Thâm thoáng biến đổi.
“Cô ấy vừa về nước, lạ nước lạ cái...”
“Vậy nên anh có thể coi như tôi không tồn tại?” Tôi cắt ngang. “Hoắc Cảnh Thâm, trong lòng anh vốn dĩ không có tôi. Đã vậy thì thay vì cố gắng duy trì trong đau khổ, chi bằng dứt khoát chia tay.”
Nói xong, tôi cầm túi đi thẳng lên lầu.
“Tô Niệm.”
Anh gọi tôi lại, giọng mang theo sự mệt mỏi mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Tôi chưa từng xem nhẹ em.”
Tôi không quay đầu, tiếp tục bước lên.
Về đến phòng ngủ, tôi khóa cửa, dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
Trong điện thoại vẫn còn ảnh chụp kết quả xét nghiệm hôm nay.
Trên đó ghi rõ ràng: Song thai.
Tôi đặt tay lên bụng mình — vẫn còn phẳng lì — lòng ngổn ngang trăm mối.
Hai sinh mệnh bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên trong tôi, còn người cha của chúng lại hoàn toàn không hay biết.
Tôi phải làm sao đây?
Nói cho Hoắc Cảnh Thâm biết sao?
Nếu nói ra, liệu anh có nghĩ tôi cố tình mang thai để níu kéo cuộc hôn nhân này không?
Nếu không nói, một tháng nữa chúng tôi chính thức ly hôn, tôi sẽ một mình nuôi hai đứa trẻ sao?
Điện thoại bỗng reo lên. Là Trần Tiểu Nhã.
“Tô Niệm, cậu nghĩ thế nào rồi?”
“Tớ vẫn chưa quyết định.”
“Hay là tớ đi cùng cậu tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện thử xem? Chuyện này thật sự cần lời khuyên chuyên môn.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Được.”
“Ừ.” Tôi có chút căng thẳng. “Anh... đã ăn chưa?”
“Chưa.”
Anh đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.
Đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ăn một bữa cơm.
Không khí có chút gượng gạo, nhưng lại lẫn một tia ấm áp khó nói thành lời.
“Hoắc Cảnh Thâm.” Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh. “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn tôi.
“Chuyện gì?”
Tôi hít sâu một hơi, đang định mở miệng—
Thì chuông cửa vang lên.
Hoắc Cảnh Thâm khẽ nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, dung mạo thanh tú, khí chất nổi bật.
Lâm Thi Hàm.
Vừa thấy Hoắc Cảnh Thâm, cô ta lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
“Cảnh Thâm, anh ở nhà à? Em vừa tan làm, tiện đường nên ghé thăm anh.”
Nói rồi, ánh mắt cô ta lướt qua anh, nhìn thấy tôi đang ngồi ở bàn ăn.
“Thi Hàm.” Giọng Hoắc Cảnh Thâm có chút không tự nhiên. “Anh đang ăn cơm...”
“Không sao, em không làm phiền đâu.” Lâm Thi Hàm mỉm cười bước vào. “Tô Niệm cũng ở đây à, lâu rồi không gặp.”
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Bác sĩ Lâm.”
“Nghe nói hai người... đang làm thủ tục ly hôn?” Cô ta giả vờ quan tâm. “Thật đáng tiếc, hai người nhìn rất xứng đôi.”
Nghe thì như tiếc nuối, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia đắc ý.
Tôi siết chặt nắm tay. Những lời định nói ra... lại nuốt ngược trở vào.
Thôi vậy.
Nếu trong lòng Hoắc Cảnh Thâm đã có người khác, tôi còn tự mình đa tình làm gì?
“Không còn sớm nữa, hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu trước.”
Tôi đứng dậy, muốn rời khỏi không gian ngột ngạt này.
“Tô Niệm.” Hoắc Cảnh Thâm gọi tôi lại. “Lúc nãy em muốn nói gì?”
Lâm Thi Hàm cũng tò mò nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo chút cảnh giác.
Tôi nhìn vào mắt Hoắc Cảnh Thâm, lòng chua xót đến mức muốn bật cười.
Nếu bây giờ tôi nói mình có thai, anh sẽ nghĩ gì?
Sẽ cho rằng tôi cố tình mang thai để níu kéo anh sao?
Sẽ cảm thấy khó xử trước mặt Lâm Thi Hàm sao?
“Không có gì, chỉ là... ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Sắc mặt Hoắc Cảnh Thâm trầm xuống. “Tại sao?”
“Thời gian hòa giải chẳng phải là để 'bình tĩnh' sao? Ở chung thì bình tĩnh kiểu gì?”
Tôi khẽ cười. “Hơn nữa, có vài người qua lại cũng không tiện.”
Nói xong, tôi không quay đầu mà đi thẳng lên lầu.
Phía sau vang lên giọng quan tâm của Lâm Thi Hàm:
“Cảnh Thâm, anh không sao chứ?”
Tôi đóng cửa phòng ngủ, dựa lưng vào cửa nghe động tĩnh bên dưới.
Giọng họ không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn có thể nghe loáng thoáng vài câu.
“...Thi Hàm, em về trước đi.”
“Cảnh Thâm, em thấy Tô Niệm hình như hiểu lầm gì đó...”
“Không phải hiểu lầm, là anh đối xử với cô ấy không đủ tốt.”
“Anh đừng tự trách, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng...”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Lâm Thi Hàm đã đi.
Rồi tiếng bước chân của Hoắc Cảnh Thâm lên lầu. Anh dừng lại trước cửa phòng tôi một lúc, nhưng cuối cùng không gõ cửa.
—
Sáng hôm sau, Hoắc Cảnh Thâm đã ra khỏi nhà.
Tôi thu dọn vài đồ dùng cá nhân, chuyển đến ở nhờ nhà Trần Tiểu Nhã.
“Cậu chắc không nói với anh ta thật à?” Trần Tiểu Nhã vừa giúp tôi sắp xếp đồ vừa hỏi. “Biết đâu anh ta biết cậu có thai sẽ thay đổi ý định thì sao?”
“Tiểu Nhã, cậu cũng thấy tình hình tối qua rồi. Trong lòng anh ấy có người khác, tớ còn tự rước nhục làm gì?”
“Nhưng còn đứa trẻ...”
“Tớ sẽ sinh con ra, tự mình nuôi.”
Trần Tiểu Nhã thở dài. “Tô Niệm, cậu đang làm khổ chính mình.”
“Đây là lựa chọn của tớ.”
Ở nhà Trần Tiểu Nhã ba ngày, phản ứng nghén của tôi ngày càng nặng.
Sáng nào cũng nôn đến trời đất quay cuồng, ngay cả uống nước cũng khó.
Trần Tiểu Nhã lo đến phát sốt, liên tục giục tôi đi bệnh viện.
“Tô Niệm, cậu thế này không được đâu, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn nhỏ đó.”