Chương 3

Mất rồi không thể lấy lại

Quan trọng hơn, dù bị kéo đến bất ngờ, nhưng anh ta không hề tức giận.

Tôi vẫn còn tỉnh táo, vội đỡ lấy cô bạn đang lảo đảo, hướng về phía người đàn ông kia tỏ ý xin lỗi.

Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

Bỗng có người nhận ra anh ta, mắt mở lớn, tỉnh rượu hẳn, vội kéo bạn mình lại.

"Tỉnh lại đi, có chuyện rồi! Tiểu Nha, đó là sếp của cậu!"

Tiểu Nha rõ ràng đã uống quá nhiều, mơ màng nói: "Sếp của tôi? Vậy càng tốt!"

"Có nhan sắc, có tiền, có dáng, quá hợp với Tri Tri luôn!"

Nói xong, cô ấy đưa điện thoại của tôi cho anh ta, tự ý thêm số liên lạc.

Lúc tỉnh lại, liệu cô ấy có muốn tự cầm dao đâm mình không đây?

Người đàn ông kia không hề khó chịu, trái lại, anh ta nhìn tôi, cầm điện thoại lên, nhấn kết bạn, rồi gửi một tin nhắn.

【Lâu rồi không gặp.】

Một người bạn ghé sát vào tôi, giọng thần bí: "Tri Tri, biết đâu có cơ hội thật đấy. Anh ta ngồi đó, nhưng cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu."

"Lúc Tiểu Nha kéo anh ta qua đây, anh ta cũng luôn nhìn cậu."

Tôi hơi choáng váng vì rượu, cố gắng mở mắt nhìn anh ta, rồi khẳng định chắc chắn:

"Không quen."

Nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.

Khi buổi tiệc kết thúc, trước cửa nhà hàng, tôi lại gặp anh ta.

Vì uống rượu, tôi không thể lái xe nên gọi xe về.

Gió thổi qua, Tiểu Nha cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng vừa thấy sếp mình ra ngoài, cô ấy lập tức im bặt.

Sau đó, như lấy hết dũng khí, cô ấy kéo tôi, gọi anh ta lại.

Cười nói: "Tổng giám đốc Phó, bận không?"

Anh ta dừng bước, nhìn cô ấy: "Không bận."

Cô ấy cười hì hì.

"Bọn tôi uống rượu không lái xe được, mà Tri Tri không tiện đi chung. Anh đưa cô ấy về đi."

Người đàn ông đó nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu.

4

"Cảm ơn."

Ngồi trong xe của Phó tổng, tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Tôi lên tiếng giải thích: "Tiểu Nha uống hơi nhiều, mong anh đừng để ý."

Anh ta bật cười khẽ: "Cô Hạ đúng là khách sáo."

Đột nhiên, anh ta tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác.

"Hạ Tri Tri, em không nhớ tôi sao?"

Tôi bối rối nhìn anh ta, cố gắng nghĩ xem trước đây mình có từng hợp tác công việc với anh ta không.

Để che giấu sự lúng túng, tôi mỉm cười: "Sao lại quên được, danh tiếng của Phó tổng vang dội thế cơ mà."

Gương mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt càng lúc càng gần, hơi thở phả lên mặt tôi.

Tôi cảm thấy không thoải mái, định đẩy anh ta ra nhưng lại bị giữ chặt cổ tay.

"Vậy tôi là ai?"

Tôi cứng đờ.

Anh ta lại hỏi: "Tên của tôi – cái danh vang dội đó, là gì?"

Áp lực này khiến tôi phải đầu hàng.

"Xin lỗi, tôi..."

Anh ta hừ nhẹ: "Phó Duẫn."

Bàn tay anh ta ấm nóng, nhiệt độ như truyền sang cổ tay tôi.

Tôi vô thức rụt tay về phía sau.

Anh ta ngồi thẳng dậy, khởi động xe lần nữa: "Đừng quên nữa."

Thật lòng mà nói, dù anh ta đã tự giới thiệu, tôi vẫn chẳng nhớ nổi anh ta là ai.

Nhưng cảm giác nơi cổ tay, hơi ấm đó dường như bị khóa lại, mãi không tản đi.

Rượu làm giảm khả năng tự kiểm soát của tôi.

Từ ghế lái phụ nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng của anh ta góc cạnh rõ ràng, đường nét quai hàm sắc sảo.

Trí nhớ của tôi lộn xộn như một chương trình phát sóng bị nhảy cảnh.

Cảnh tượng Sở Hàn và trợ lý quấn lấy nhau trong phòng tân hôn, những bức ảnh thân mật của họ ở nước ngoài, tất cả đều hiện lên rõ ràng.

Xe dừng dưới tòa chung cư.

"Đến rồi."

Tôi hơi nghiêng người về phía anh ta, hơi thở phả lên gương mặt anh ta: "Lên ngồi một lát?"

Phó Duẫn nắm lấy cổ tay tôi, ngăn động tác của tôi lại. Anh ta nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, con ngươi khẽ rung động.

"Ngồi kiểu gì?"

Giọng anh ta trầm thấp, mang theo áp lực chiếm đoạt.

Tim tôi run lên, ý thức bỗng chốc tỉnh táo hơn vài phần.

"Thôi vậy."

Lời người trưởng thành không cần nói quá rõ ràng.

Tôi rút tay về, định nói một câu cảm ơn vì đã đưa tôi về.

Nhưng vừa mở miệng, anh ta đã áp xuống, chặn lại bằng một nụ hôn.

Bàn tay to lớn đặt sau đầu tôi, siết chặt, khiến nụ hôn này càng thêm sâu.

Mạnh mẽ, gấp gáp, như thể anh ta chờ đợi từ rất lâu rồi.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.

Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh ta mới buông ra, môi vẫn kề sát, thấp giọng nói:

"Là em chủ động trêu chọc tôi trước."

Phó Duẫn tìm đúng vị trí căn hộ của tôi, mở cửa ra.

Vừa vào đến lối vào, anh ta đã không thể chờ đợi, cúi xuống hôn tiếp.

Hơi thở nóng rực, động tác như muốn chiếm đoạt.

Tay anh ta luồn vào vạt áo tôi, từng lớp vải bị kéo xuống.

Cuối cùng, tôi bị anh ta ép vào ghế sô pha trong phòng khách.

Ngay lúc tình thế căng thẳng nhất, anh ta bỗng dừng lại.

Tôi nhìn thấy sự giằng co trong ánh mắt anh ta, cả những đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, chủ động hôn lên môi anh ta.

Từng động tác của anh ta đều dịu dàng, giống như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.

Tôi nhìn anh ta.

Với một người đàn ông đẹp trai thế này, lý nào tôi lại không có chút ấn tượng nào về anh ta chứ?

Nhưng giờ tôi đã quá mệt, chẳng còn sức để hỏi nữa.

Những lời muốn nói cũng không thoát ra được, chỉ cảm thấy mí mắt trĩu nặng, chỉ muốn ngủ.

Bên ngoài, điện thoại vẫn không ngừng reo.

Tôi không thèm để ý.

Ngày mai còn phải ra sân bay nữa.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, cả người sạch sẽ, tinh tươm.

Trong căn hộ không còn bóng dáng Phó Duẫn.

Mọi chuyện tối qua vẫn rõ mồn một, cảm giác trên người vẫn còn lưu lại.

Tôi cúi đầu cười nhạt: "Đàn ông quả nhiên ai cũng giống nhau."

← → Phím mũi tên để chuyển chương