Chương 2
Mẹ chồng cuồng du lịch
Lúc trước khi cưới, mẹ chồng chẳng giúp đỡ tiền bạc gì, cũng không bỏ chút công sức nào, chỉ xuất hiện trong ngày cưới. Mọi chi phí đều do hai chúng tôi lo liệu.
Kết thúc đám cưới, mẹ chồng cầm tiền mừng đi du lịch ngay.
Bà nói nhiệm vụ của bà đã xong, bây giờ bà phải sống vì chính mình.
Khi đó, tôi và Trần Minh Khôn làm xong đám cưới, trong túi chỉ còn vài nghìn tệ.
Mẹ chồng nói bà không có nghĩa vụ giúp chúng tôi nuôi con, tôi chấp nhận, liền bàn bạc với mẹ ruột thuê một bảo mẫu để phụ giúp, mẹ tôi sẽ đứng sau làm điểm tựa.
Thuê bảo mẫu đồng nghĩa với việc phải cắt giảm một phần thu nhập gia đình, vậy nên chúng tôi đã thỏa thuận khi nào để dành đủ tiền mới sinh con.
Bây giờ, anh ta lại trách tôi khắt khe, không chịu sinh?
Mẹ chồng ngồi bên im lặng nãy giờ bỗng dậm chân than vãn: "Đừng cãi nhau nữa! Đừng cãi nhau nữa! Là tại tôi! Lẽ ra tôi nên chết sớm, để khỏi làm gánh nặng cho vợ chồng các con!"
"Tôi sẽ gọi điện cho mấy bà bạn già, nói với họ tôi không đi du lịch nữa. Tôi sẽ về đi rửa bát, quét đường, thậm chí bới rác nhặt chai, nhất định sẽ trả lại từng đồng cho các con!"
Tôi đã sắp đến giới hạn chịu đựng, mà mẹ chồng vẫn cứ diễn trò khổ sở, tôi giận đến mức hét lớn vào mặt bà: "Thế thì bà gọi đi! Tôi chưa thấy ai ích kỷ và vô đạo đức như bà! Chỉ biết hưởng thụ, bám lấy con cái mà hút máu!"
"Gọi ngay đi! Không gọi thì tôi coi thường bà đấy!"
Mẹ chồng bị tôi quát, lập tức sững sờ, không nói nổi một lời.
4
Bà ta vẫn làm bộ làm tịch cầm điện thoại trên tay, nhưng cơ thể lại không hề động đậy.
Việc tôi vạch trần khiến bà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ai ngờ bà bất ngờ túm lấy tóc mình, đập đầu vào sofa, gào lên: "Để tôi chết! Để tôi chết! Già rồi nên bị người ta chê bai, con dâu không tôn trọng tôi, con trai cũng không bênh vực tôi, để mặc tôi bị bắt nạt thế này, sống còn ý nghĩa gì nữa!"
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: "Sofa là đồ mềm."
Ngay lập tức, Trần Minh Khôn từ phía sau túm tóc tôi, thẳng tay tát một cái thật mạnh.
Khuôn mặt anh ta sa sầm, quát lớn: "Mau xin lỗi mẹ anh! Một năm bà mới về nhà vài lần, mà em dám dùng thái độ đó nói chuyện với bà?"
Tôi ôm má, cố kìm nước mắt: "Bà ta không về nhà là vì bà ta bận! Bà cầm tiền của chúng ta đi tiêu xài phung phí!"
"Tiền nào của em! Lương anh cao hơn em! Trong đó phần lớn là tiền của anh! Anh thích cho ai tiêu thì cho người đó tiêu!"
Bộ mặt hung hãn và xấu xa của người đàn ông trước mặt lộ ra không chút che giấu.
Má trái tôi đau rát như lửa đốt, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim.
Cái tát vừa rồi đã hoàn toàn dập tắt mọi tình cảm của tôi dành cho anh ta.
"Ly hôn đi."
Trần Minh Khôn nhìn tôi với vẻ khó tin: "Chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà em đòi ly hôn?"
"Mẹ anh vất vả cả đời, có chút sở thích thì làm sao?"
"Chẳng lẽ bà phải ở nhà quanh quẩn với em, làm bảo mẫu miễn phí cho em thì em mới vừa lòng? Sao em có thể ích kỷ như vậy?"
"Ở tuổi này, bà phải được tận hưởng cuộc sống, làm con cái thì phải dốc toàn lực ủng hộ!"
"Em có còn lương tâm không? Chút tiền như vậy mà cũng tính toán với bà, còn lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp anh?"
Mẹ chồng không còn tiếp tục màn đập đầu vào sofa nữa, mà bắt đầu giả vờ hòa giải bằng giọng ngọt ngào: "Con trai, hai đứa đừng vì mẹ mà ly hôn nhé. Chỉ cần Tiểu Mộng thấy thoải mái trong lòng, mẹ chịu thiệt thòi một chút cũng không sao."
Câu nói ấy như mồi lửa kích nổ.
Trần Minh Khôn đập bàn đứng dậy, hét lên: "Ly thì ly! Ai không ly là đồ hèn!"
5
Tôi quay người về phòng ngủ, khóa cửa lại.
Bên ngoài, mẹ chồng nói: "Con à, Tiểu Mộng chỉ hơi bướng bỉnh thôi, con là đàn ông thì nhường nhịn nó một chút."
"Bướng bỉnh? Con thấy cô ta muốn trèo lên đầu con ngồi! Mẹ nói đúng, đàn bà phải trị! Mẹ nhìn xem, bị con đánh xong chẳng phải ngoan ngoãn chui vào phòng rồi sao? Cùng là con người, tại sao đàn ông lại phải nhường nhịn đàn bà, cúi đầu nhận sai trước chứ?"
"Não cô ta chắc bị đám độc hại trên mạng làm hỏng rồi!"
Nghe những lời này, tôi tự hỏi có phải trước đây mắt mình bị bôi phân không mà lại nhìn trúng cái thứ này!
Tôi không về phòng vì sợ, mà là để gọi cảnh sát.
Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, nếu tôi báo cảnh sát ngay trước mặt anh ta, lỡ anh ta tức lên rồi đánh tôi nữa thì sao?
Bạo lực gia đình chỉ có lần đầu và vô số lần sau.
Nhượng bộ đúng lúc là để bảo vệ bản thân.
Tôi không ngốc.
Cảnh sát đến nhà, Trần Minh Khôn và mẹ chồng đều trợn tròn mắt.
Trần Minh Khôn lắp bắp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi lúc này mới bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ vào anh ta: "Thưa cảnh sát, anh ta bạo hành gia đình, đánh tôi!"
Trần Minh Khôn nổi cơn thịnh nộ, theo phản xạ vung tay về phía tôi: "Con tiện nhân này! Ai cho cô báo cảnh sát?"
Trước mặt cảnh sát mà anh ta dám ra tay, tôi không biết nên nói anh ta ngu ngốc hay quá mức ngu ngốc.
Cảnh sát quát lớn: "Không được động tay! Đứng xa ra!"
Ngay sau đó, hai cảnh sát khống chế anh ta, áp giải lên xe.
Tôi cũng đi cùng để làm biên bản.
Mẹ chồng khóc lóc chạy theo, vừa đi vừa xin xỏ: "Các anh cảnh sát ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, vợ chồng son không cãi nhau sao được? Ngày xưa chúng tôi cũng thế cả thôi, các anh thả con trai tôi ra đi, tôi sẽ khuyên bảo nó cẩn thận."
Thật là ngu dốt.
Nữ cảnh sát không nhịn được, khẽ đảo mắt rồi nói: "Xin lỗi bà, bây giờ là năm 2024, xã hội thượng tôn pháp luật. Dù là vợ chồng, đánh người cũng là phạm pháp!"
Đến đồn cảnh sát, ban đầu Trần Minh Khôn còn không thấy mình sai: "Bây giờ vợ chồng đàn ông đánh đàn bà đầy ra đấy, cô ta không chịu được thì sao?"
"Cô ta đáng bị đánh! Ai bảo không tôn trọng mẹ tôi! Nếu tôi không đánh cô ta, thì làm sao xứng đáng với mẹ tôi được?"
Cảnh sát thấy anh ta không nhận thức được vấn đề, hỏi thẳng tôi có muốn hòa giải không.
Tôi trả lời: "Không hòa giải."
Ngay lập tức, cảnh sát còng tay anh ta lại và đưa đi.
Trần Minh Khôn hoảng hốt: "Ấy, ấy, các anh không hòa giải chút nào sao? Sao nói giam là giam luôn?"
Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đe dọa: "Lý Mộng, cô chắc chắn muốn làm ầm chuyện này à? Nếu công ty biết tôi bị giam, tôi mất việc thì sao?"
Tôi bật cười lạnh lùng: "Ồ, liên quan gì đến tôi?"
Lúc này, bà mẹ chồng trà xanh chen vào, mặt mếu máo: "Tiểu Mộng, mẹ xin lỗi con có được không? Mẹ quỳ xuống dập đầu với con, chỉ xin con đừng làm khó con trai mẹ."
Tôi đã nhịn bà ta đủ lâu, liền cười mỉa: "Bà diễn xuất giỏi quá nhỉ? Tôi nghi ngờ mấy năm qua bà không phải đi du lịch, mà là học nâng cao diễn xuất đấy."
Mặt bà ta lập tức căng thẳng, nhưng vẫn cố chối: "Tôi chỉ đi du lịch thôi, không đi du lịch thì tôi làm gì?"
"Chắc bà học diễn xuất ở đâu đó! Nào, nào, bà quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi đi. Quỳ đi, tôi viết giấy hòa giải cho."
Bà ta lại bắt đầu khóc lóc.
Giả tạo.
Trần Minh Khôn nghiến răng, gằn giọng hỏi: "Cô muốn thế nào mới chịu tha thứ?"
Tôi đáp: "Tôi sẵn sàng viết giấy hòa giải. Nhưng kẻ đánh tôi phải cúi đầu xin lỗi, thừa nhận sai lầm và viết một bản kiểm điểm."
Tôi biết, với một người đàn ông gia trưởng như anh ta, bắt anh ta cúi đầu xin lỗi phụ nữ còn khó hơn ăn phân.
Nhưng anh ta buộc phải làm vậy, vì anh ta là công chức.
Trước là bị giam giữ, sau khả năng cao sẽ mất việc.
Cuối cùng, Trần Minh Khôn không cam lòng, nhưng vẫn phải cúi gập người 90 độ trước mặt cảnh sát, xin lỗi tôi và viết bản kiểm điểm đúng theo yêu cầu.
Đồng thời, tôi cũng đề nghị cảnh sát cấp giấy cảnh cáo.
Ba người chúng tôi cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Rõ ràng, lòng tự trọng của Trần Minh Khôn bị tổn thương nặng nề, ánh mắt nhìn tôi đầy hằn học: "Con tiện nhân! Cô chờ đấy!"
6
Về đến nhà, mẹ tôi sờ mặt tôi, đau lòng không chịu nổi.
Bố tôi tức giận gầm lên: "Thằng chó đó! Trước mặt thì ra vẻ tử tế, sau lưng dám đánh con gái tôi! Thứ này sớm muộn gì cũng gặp quả báo!"
Mẹ tôi cũng chửi theo: "Đồ đàn ông bám váy mẹ, cặn bã! Ly hôn đi! Để nó sống với mẹ nó cả đời!"
Tôi vỗ vai bố mẹ, trấn an họ: "Vâng, suất cơm cho thằng cặn bã đang được hâm nóng rồi."
Bố mẹ tôi không hiểu ý, tôi bèn kể chuyện Trần Minh Khôn bị ung thư gan giai đoạn giữa cho họ nghe.
Cả nhà tôi lập tức nhìn nhau, cười ba tiếng đầy ăn ý.
Tối hôm đó, tôi đặt lịch hẹn ly hôn và gửi thông báo cho Trần Minh Khôn.
Anh ta nhắn lại ngay: "Cô là loại hàng second-hand bị tôi ngủ chán chê rồi, tôi xem ai thèm lấy cô nữa! Mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, là con gái bạn du lịch của bà ấy!"
Tôi bật cười khinh bỉ. Được thôi, cô ta giàu, nhưng anh còn sống được bao lâu nữa?
Ngày hẹn ly hôn nhanh chóng đến.
Trần Minh Khôn dẫn theo mẹ mình, mặt mày ngẩng cao, tràn đầy khí thế. Bố mẹ tôi cũng đi cùng tôi.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi bàn đến việc phân chia tài sản, thì xảy ra tranh cãi.
Ngôi nhà là tài sản chung, cả hai cùng góp tiền mua, chia đôi là hợp lý.