Chương 1

Mẹ mới của con trai

Khi đưa con trai đi học thêm, nó bỗng quay sang hỏi tôi:

“Mẹ chỉ biết giặt quần áo, nấu cơm,dựa vào cái gì nghĩ mình có thể nuôi dạy con tốt?”

Tôi muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lẽ nào phải nói rằng, trước khi sinh nó, tôi cũng từng có học vấn, có năng lực, thậm chí lương còn cao hơn cả ba nó?

Nghĩ suốt một ngày, tôi quyết định phải sửa lại suy nghĩ sai lầm này.

Nhưng con trai lại cười nhạt, châm chọc:

“Mẹ không định ly hôn chứ? Không có ba, ai thèm nuôi mẹ?”

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ mở miệng:

“Đúng, mẹ sẽ ly hôn. Nhưng mẹ có một điều kiện...”

“Xe, nhà để mẹ, còn con... để ba nuôi.”

01

Trong bữa cơm tối, tôi nói với chồng rằng tiền sinh hoạt trong nhà sắp không đủ, bảo anh ta đưa thêm cho tôi ít tiền.

Chồng còn chưa kịp mở miệng thì con trai đã vội xen vào:

“Tháng này mẹ đòi tiền ba mấy lần rồi? Ba dạo này làm ăn không thuận lợi, ngay cả chiếc xe đua bản giới hạn mà con bảo ba mua cũng chưa có tiền mua cho con. Mẹ thì ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi, bớt mua mấy thứ mỹ phẩm với quần áo của mẹ đi thì tiền chẳng phải là đủ rồi sao?”

Chồng và mẹ chồng ngồi bên cạnh chỉ im lặng.

Tôi sững người, buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào con trai — gương mặt đầy ghét bỏ ấy chắc cả đời này tôi cũng không quên được.

Khoảnh khắc đó, ý định đưa con thoát khỏi “biển khổ” của tôi bỗng chốc lung lay.

Mấy tháng trước, tôi phát hiện chồng có tiểu tam.

Nếu không đoán sai, sắp tới anh ta sẽ ngày càng chán ghét tôi, rồi dưới sự xúi giục của ả ta, khi tình cảm đang nồng, chồng sẽ đòi ly hôn.

Điều duy nhất tôi chưa chắc là anh ta còn chút tình nghĩa nào với tôi không — liệu sẽ bắt tôi ra đi tay trắng hay để lại cho tôi ít tiền?

Nhưng câu trả lời, tôi sẽ chẳng bao giờ cần biết, vì tôi định ra tay trước.

Tôi sẽ thu thập bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân, nắm thế chủ động để đàm phán.

Tôi sẽ khiến anh ta phải ra đi tay trắng!

Kể từ khoảnh khắc anh ta phản bội, chút tình nghĩa tôi dành cho anh ta đã cạn sạch.

Bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ, cùng nhau chống đỡ, anh ta đã quên thì đừng trách tôi tuyệt tình.

Chỉ còn một điều khiến tôi do dự — đó là con trai. Ban đầu tôi định đưa con theo mình, nhưng hôm nay, những lời nó nói trên bàn cơm như một cú đánh tỉnh cả người.

Tôi tự hỏi, làm mẹ, nếu không được 100 điểm thì cũng phải 90.

Tôi ngày ngày vất vả lo toan mọi việc trong nhà, nhất là với con trai — từ đời sống đến việc học, tôi đều đích thân chăm sóc, từ ba bữa ăn đến việc sắp xếp đi học và học thêm. Chồng tôi chưa một lần đi họp phụ huynh cho con.

Vậy mà cuối cùng, con lại đứng về phía ba, lạnh lùng trách tôi không kiếm tiền mà còn tiêu xài hoang phí?

Chồng ngoại tình, có tiểu tam, mẹ chồng thì khỏi nói — bà vốn chẳng ưa tôi từ lâu.

Tôi bỗng tự hỏi, những năm tháng này tôi cực khổ vì ai, rốt cuộc đổi lại được gì?

Một nỗi xót xa chợt dâng lên trong lòng.

Hôm sau là thứ Hai. Chuông báo thức của con trai reo rất lâu nhưng tôi vẫn không vào gọi nó dậy.

Mỗi sáng gọi nó dậy là một trận vật lộn — nó bị chứng “khó chịu khi mới ngủ dậy” rất nặng, mà lần nào cũng trút hết bực bội lên tôi.

Trước đây, tôi nghĩ nó đi học đã vất vả nên cố nhẫn nhịn. Nhưng lần này, tôi không muốn nhịn nữa.

Tám giờ sáng, con vẫn chưa dậy, còn tôi thì đã thay quần áo, sẵn sàng đi dự buổi phỏng vấn xin việc.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương