Chương 3
Mẹ mới của con trai
Nhưng tôi không ngờ, đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau chín tháng, nuôi nấng hơn mười năm trời, lại có thể gọi một kẻ thứ ba là “mẹ” bằng giọng ngọt ngào!
Cô giáo lớp học thêm của Tào Tử Thần gọi cho tôi, nói rằng: Sau khi tôi đưa nó vào lớp và rời đi, nó thường theo một người phụ nữ tự xưng là “chị gái” đi đâu đó, mấy lần gần đây đều không vào học.
Tôi tra camera, phát hiện người phụ nữ đó chính là tiểu tam của Tào Húc An.
Tôi thực sự nổi giận. Cướp chồng tôi thì thôi, nhưng cô ta không được phép thò tay vào con trai tôi!
Thế là, một buổi học tiếp theo, sau khi đưa Tào Tử Thần vào lớp, tôi không rời đi mà lặng lẽ chờ ở góc.
Và tôi đã chờ được.
Tôi đi theo hai người bọn họ, nhìn con trai tôi thân mật khoác tay ả, ngước lên cười với cô ta, ríu rít kể đủ chuyện lặt vặt trong lớp — những điều mà tôi chưa bao giờ được nghe.
Mỗi khi tôi và nó đi trên phố, nó luôn giữ khoảng cách vài bước, đi lâu thì tỏ vẻ khó chịu. Còn chuyện chia sẻ chuyện ở lớp, từ sau tiểu học đã không còn nữa.
Tôi nhìn họ bước vào tiệm game, mua một đống đồ chơi màu mè sặc sỡ, rồi cùng nhau vào căn hộ mà chồng tôi mua cho tiểu tam.
Tôi đứng dưới lầu, hít sâu nhiều lần, cuối cùng quyết định bước lên.
Khi cô ta mở cửa, tôi nghe con trai tôi gọi từ bên trong:
“Mẹ Tiểu Nguyệt, ai đang gõ cửa vậy? Là ba con à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống hầm băng. Con trai tôi gọi tiểu tam của ba là “mẹ”, hơn nữa còn biết rõ cô ta chính là nhân tình của ba nó.
Tôi bước vào, thấy trên bàn là bộ Lego mà hai người đang cùng lắp dở.
Cơn tức bùng lên, tôi vung tay hất mạnh, những mảnh Lego văng loạn trên sàn, giống hệt như trái tim tôi vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất.
Con trai tôi gào lên:
“Đồ đàn bà điên! Mẹ làm cái gì vậy! Bộ Lego này là con và mẹ Tiểu Nguyệt mất cả tuần mới cẩn thận lắp xong, dựa vào cái gì mẹ phá nó hả!”
Tôi không để ý đến nó, quay sang nói với tiểu tam:
“Con trai tôi, cô lấy quyền gì mà dắt nó trốn học thêm?”
Tiểu tam đúng là tiểu tam, chỉ vài câu đã làm ra vẻ đáng thương, biến mình thành nạn nhân:
“Tôi chỉ thấy Tử Thần quá mệt, ngoài giờ học ở trường còn phải học thêm nhiều quá, nên tôi muốn cho thằng bé thư giãn một chút thôi.”
Nhưng điều thật sự khiến tôi lạnh lòng là — hơn mười năm tôi dốc lòng nuôi con, cuối cùng đổi lại chỉ là sự trách móc mù quáng của chính nó.
Nó đứng về phía cha nó thì tôi còn hiểu được, dù sao cũng là cha con ruột. Nhưng với tiểu tam này — về đạo lý và luân thường, cô ta chính là sai trái, vậy mà nó vẫn có thể cùng cô ta bắt tay chống lại tôi, người mẹ ruột của nó.
Chỉ vì cô ta trẻ đẹp hơn, mua cho nó vài món đồ chơi, dắt nó trốn vài buổi học thêm... là nó đã một lòng đi theo, ngọt ngào gọi “mẹ”.
Chưa kịp để tôi nói, Tào Tử Thần đã kéo taytiểu tam, nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét:
“Mẹ Tiểu Nguyệt, chúng ta đi tìm ba, đừng quan tâm tới con đàn bà điên này nữa.”
Tôi nhắm mắt lại, ép những giọt nước mắt chực trào trở về, rồi bình tĩnh nói:
“Mẹ cho con cơ hội cuối cùng. Nếu con dám bước ra khỏi cửa này cùng tiểu tam của ba con, từ nay mẹ sẽ không còn là mẹ con nữa. Con cứ gọi cô ta là mẹ.”
Con trai nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, thoáng do dự.
Nhưng khi nó thấy bộ Lego bị tôi phá tan, ánh mắt lại tràn đầy oán hận, nó nói:
“Con thà không có người mẹ như mẹ! Mẹ chẳng bao giờ hiểu con thật sự muốn gì. Con không muốn học mấy lớp thêm chán chết đó, trò chơi điện tử và đồ chơi con muốn mẹ chưa từng mua cho con, cả lớp ai cũng có điện thoại, chỉ mình con không có! Nếu mẹ Tiểu Nguyệt là mẹ ruột của con thì tốt biết mấy, cô ấy đối xử với con tốt hơn mẹ gấp ngàn lần!”
Lớp học thêm đó là tôi phải khổ sở nhờ vả khắp nơi, xin xỏ đủ các mối quan hệ mới đưa được nó vào. Biết bao người muốn học mà không thể chen chân.
Nó đang học lớp 9, chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ thi vào cấp ba — một bước ngoặt quan trọng của đời người. Sao tôi có thể để nó phí thời gian vào trò chơi và đồ chơi chứ?