Chương 1

MẸ SẼ BẢO VỆ CON

Tại cuộc thi cưỡi ngựa, con gái tôi bị ai đó cắt dây cương, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống, bị móng ngựa giẫm lên ngực và hai chân, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tôi vừa khóc vừa hét, lao vào trường đua để gọi điện cấp cứu, nhưng lại bị mẹ của kẻ gây chuyện dẫn bảo vệ tới đè xuống đất.

“Dám giành ngựa với con gái tao? Đây là cái giá phải trả cho kẻ không biết lượng sức mình!” - Cô ta cười ngạo mạn.

Nhưng rõ ràng con ngựa đó là giống ngựa quý do chính chồng tôi bỏ ra số tiền lớn mua cho con gái tôi cơ mà!

“Để tôi cứu con tôi! Con bé sắp chết rồi!” - Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Cô ta dẫm mạnh lên tay tôi.

“Chết thì chết, một con ngựa còn đáng giá hơn nó!”

“Tôi là vị hôn thê của Tổng giám đốc Trầm của Tập đoàn Thiên Thần đấy, tôi bồi thường nổi!”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Trầm Yến? Chẳng phải đó là tên chồng tôi sao?

Tốt lắm.

Trầm Yến, anh ta không chỉ có gia đình bên ngoài, mà còn dung túng ả đàn bà đó mưu sát con gái tôi!

Hôm nay nếu không khiến hai người các người thân bại danh liệt, thì danh hiệu “La Sát Sắt” trong giới luật của tôi xem như uổng phí!

01

“Dừng lại!”

Tôi vùng vẫy, gào lên trong tuyệt vọng.

Từ trên cao, Tô Mạn nhìn xuống khinh khỉnh: “Lâm Giản, đừng phí sức nữa. Ở đây, tôi mới là luật.”

“Gọi xe cấp cứu!” Giọng tôi khàn đặc, cố gắng gào lên: “Đường Đường bị thương rồi! Con bé sẽ chết mất! Mấy người thật sự muốn gây ra án mạng sao?!”

Không xa, cơ thể bé nhỏ của Đường Đường nằm bất động, máu loang đỏ cả bãi cỏ.

Tô Mạn cười lạnh: “Chết à? Chết càng tốt. Đỡ phải có đứa không biết thân biết phận, còn mơ tưởng trèo lên cành cao nhà họ Trầm.”

“Bà Trầm, đừng để tay dính bẩn vì loại tiện nhân này.” - Người quản lý trường đua vừa cúi rạp vừa vội vã chạy tới: “Làm phiền bà mất hứng, để chúng tôi xử lý!”

Con gái Tô Mạn – Tô Hiểu Hiểu – chạy lại, cố tình giẫm lên bàn tay bé nhỏ đầy máu của Đường Đường.

“KHÔÔÔÔNG ———!” Tôi gào lên một tiếng tuyệt vọng, như xé nát cả cổ họng: “Ai dám động vào con bé thêm một lần nữa, đến Trầm Yến cũng không cứu nổi mấy người đâu!”

“Trầm Yến?” Tô Mạn cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian: “Ở Giang Thành này, lời Trầm Yến là luật. Còn cô? Một con mẹ nghèo dắt con tới quấy rối khu VIP mà cũng dám gọi tên anh ấy?”

“Mạng con gái cô còn không đáng giá bằng đôi giày tôi đang mang.”

Tô Mạn đứng dậy, dáng vẻ đầy ngạo mạn.

“Con 'Kinh Hồng' này là quà A Yến tặng tôi, con cô trộm cưỡi rồi tự ngã, tụi tôi còn chưa bắt cô đền tổn thất, coi như là nhân từ lắm rồi.”

Kinh Hồng? Con ngựa quý kia rõ ràng là quà sinh nhật năm 5 tuổi mà Trầm Yến tặng cho Đường Đường!

Cơn điên cuồng và căm hận trong mắt tôi khiến vệ sĩ do dự, bàn tay đang đè tôi cũng lơi lỏng.

Chính là lúc này!

Tôi bật dậy, bất chấp tất cả, lao về phía balo của mình, rút điện thoại ra, bấm ngay số đó...

“Chuyện gì vậy? Tôi đang tiếp khách quan trọng.”

Giọng Trầm Yến vang lên trong điện thoại, mang theo sự quen thuộc nhưng lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.

“Trầm Yến! Đường Đường xảy ra chuyện rồi! Con bé ngã ngựa! Anh mau tới đây! Làm ơn... cầu xin anh...”

Tôi vừa khóc vừa gào, giọng đã khàn đến không còn nhận ra được nữa.

“Không phải em đang ở đó sao? Gọi xe cấp cứu là được rồi.”

Giọng anh ta lạnh lùng như ngâm trong băng: “Tôi đang xử lý hợp đồng trị giá một tỷ, rất quan trọng.”

“Có người cố ý hại con bé! Là Tô Mạn! Cô ta nói cô ta là vị hôn thê của anh!” Tôi gần như sụp đổ, hét lên.

Đầu dây bên kia, giọng Trầm Yến đột nhiên trở nên lạnh như thép: “Lâm Giản, đủ rồi đấy! Mạn Mạn đang giúp tôi tiếp khách, cô ấy lịch sự và biết điều, không như cô – lúc nào cũng gây chuyện khiến tôi mất mặt vào những thời điểm quan trọng. Nếu cô còn tiếp tục rồ dại, tôi sẽ khoá toàn bộ thẻ của cô.”

Cuộc gọi bị ngắt ngang.

Tô Mạn bước lại gần, cười đắc thắng: “Thấy chưa? Trong mắt anh ấy, cô còn không bằng một bản hợp đồng.”

Cô ta cúi xuống, ghé sát mặt tôi, thì thầm: “Cô tưởng cô vẫn là Lâm đại luật sư cao cao tại thượng? Là 'bà Trầm' danh giá sao? Đừng mơ nữa. Trầm Yến đã chán ngấy một bà vợ nhàm chán, già nua như cô rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cơn thù hận như núi lửa phun trào trong lồng ngực.

Cô ta lại càng cười to hơn: “Nhìn ánh mắt kia kìa, muốn giết tôi à? Nhưng tiếc là cô không có cái bản lĩnh đó.”

Cô ta đứng dậy, ra hiệu cho vệ sĩ: “Để cô ta tỉnh lại một chút.”

Hai tên vệ sĩ kéo tôi về phía chuồng ngựa.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc – hỗn hợp của phân và nước tiểu ngựa khiến người ta buồn nôn.

Chúng mạnh tay ấn đầu tôi xuống, dí thẳng mặt tôi vào đống phân ngựa bẩn thỉu.

Ngay lập tức, mùi tanh nồng xộc vào mũi, mắt tối sầm lại, tôi gần như ngất đi vì ngạt thở.

Chúng kéo đầu tôi lên, tôi há miệng thở dốc, chất bẩn chảy dài trên tóc.

“Dễ chịu không, Lâm đại luật sư?” Giọng Tô Mạn vang lên phía trên, tràn đầy khoái cảm trả thù.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, mặt đầy phân và bùn đất, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm và rực cháy.

“Tô Mạn, Trầm Yến...”

Tôi nhổ ra chất bẩn trong miệng: “Hai người... nhất định sẽ hối hận.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương