Chương 6
Mẹ tôi là người cuồng em gái
Nhưng cơn đau dự đoán không đến. Tôi mở mắt ra, thấy bố đang đứng trước mặt mình.
Ông đẩy mạnh dượng ra, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến hắn cũng run rẩy.
Bố quay lại đỡ tôi dậy, ánh mắt dịu dàng như hoàng hôn mùa hè.
Ông hỏi: “Đau không con?”
“Không đau.”
Mắt bố đỏ lên: “Ngốc quá, nhiều vết thương như thế, chảy nhiều máu thế này, sao lại nói không đau được.”
18
Mắt tôi cũng nóng lên, nước mắt tuôn ra như chuỗi ngọc đứt dây. Tôi biết rồi: bố cũng đã trọng sinh. Tôi không còn phải chiến đấu một mình nữa.
Mẹ bước lên dàn xếp: “Nhiên Nhiên, dượng con đánh con vì coi con như con ruột, thân thiết thôi. Con khuyên bố đi, chúng ta cùng trả hết tiền nợ, cả nhà lại vui vẻ, vẫn là một gia đình.”
Bố chẳng thèm nhìn mẹ lấy một lần.
Ông lạnh lùng nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Các người xông vào nhà người khác là phạm pháp.”
Khi mẹ bị cảnh sát đuổi đi, bà vẫn không hiểu nổi: Bao giờ bố trở nên cứng rắn, sắt đá thế này?
Bố bảo tôi, sau lần bị mẹ làm tức đến ngất đi, ông đã mơ một giấc mơ:
Trong mơ, mẹ nợ hơn một triệu, cả nhà phải chạy trốn khắp nơi, chịu đủ khổ cực vẫn không trả xong. Cuối cùng, tôi bị chém chết, lúc đó mẹ mới nói thật rằng tiền là do dì vay. Rồi bố phát điên, bỏ lại em trai mới hơn 5 tuổi bơ vơ.
Ông nói giấc mơ đó quá thật, khiến ông sợ hãi. Tôi nói: “Đó không phải mơ, đó là thật, tất cả đã từng xảy ra.”
Bố gật đầu, quyết tuyệt đoạn tuyệt với mẹ.
Ông nói: “Bố đã xin điều chuyển công tác rồi. Bệnh viện đồng ý cho bố sang bệnh viện ở thành phố E làm. Mấy ngày nữa bán xong nhà, bố sẽ đưa con và em trai chuyển đi.”
Để mẹ không bao giờ tìm được chúng tôi nữa!
Chúng tôi tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mới, lần đầu tiên sau hai kiếp sống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hy vọng như thế này.
Ký xong hợp đồng bán nhà, tôi qua nhà bà Lưu đón em trai.
Bà Lưu nói: “Mẹ con đã đón nó đi rồi.”
19
Tôi lập tức cảnh giác, biết ngay chuyện này không đơn giản.
Tôi rút điện thoại, gọi cho mẹ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng dì tôi.
Dì nói thẳng: “Muốn gặp em trai mày, thì mày đến đây một mình.”
Tôi siết chặt nắm đấm: “Dì đang đe dọa tôi à? Bắt cóc là phạm pháp đấy!”
Điện thoại truyền đến tiếng cười thản nhiên của dì:
“Mẹ mày đang ở chỗ tao, chúng ta chỉ là người thân thôi. Mày nghĩ nếu báo cảnh sát, mẹ mày sẽ đứng về phía ai?”
Bao nhiêu năm nay, dì tôi vẫn như vậy: dựa vào sự thiên vị của mẹ tôi mà ngang ngược, không biết sợ là gì, liên tục đòi hỏi từ nhà chúng tôi. Nhưng lần này, bà ta sẽ không còn cơ hội nữa.
“Được, tôi sẽ đến một mình.”
Cúp máy xong, tôi gọi thêm một số khác.
“Alo?”
“Anh muốn địa chỉ của Diêu Thục Mẫn đúng không? Hiện giờ bà ta ở...”
20
Tôi nhắn tin cho bố bảo đừng lo, rồi một mình lên tàu đến địa chỉ dì gửi.
Nhà mới của họ không bằng căn hộ cao cấp kiếp trước mua sau khi đẩy nợ sang nhà tôi, chỉ là khu tập thể cũ, nhưng sinh hoạt vẫn khá tiện.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy sáu bảy người chen chúc trong phòng khách chật hẹp.
Dì và dượng ngồi xem TV trên ghế sofa.
Dượng nhìn tôi lườm một cái rồi quay đi.
Có ba người lạ: hai ông bà già ăn mặc mộc mạc, một người chính là chủ nợ tôi từng thấy ở nhà dì, bên cạnh họ là một gã cao to nhìn ngờ nghệch.
Gã nhìn tôi cười khanh khách: “Đẹp quá...”
Mẹ tôi đứng bên cắt hoa quả, em trai tôi thì gục trên sofa sắp ngủ.
Tôi chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị mấy người đó soi mói, đi thẳng tới ôm lấy em trai định đi.
Dì nhìn tôi cười gian: “Cháu gái ngoan của dì, đến rồi à.”
Bà ta liếc đám người kia, giọng đầy ẩn ý: “Tao đã nói cháu gái tao đẹp mà, các người lời to rồi đấy.”
Tôi khó chịu kéo cửa định ra ngoài.
Tên ngốc kia lập tức chặn trước mặt tôi: “Vợ... phải sinh con cho tao... không được đi.”
Tôi lập tức nổi giận: “Mơ đi!”
Bà già kia tiến lên kéo tay tôi: “Mẹ mày nợ tao tiền. Số đó vốn là sính lễ tao để dành cho Xuân Minh cưới vợ.”
“Đó không phải tiền mẹ tôi vay. Dù có phải đi nữa thì bà ta giờ cũng chẳng còn là mẹ tôi.”
Mẹ trừng mắt nhìn tôi, đến giờ bà vẫn chưa hiểu rằng mối quan hệ giữa bà và chúng tôi đã tan vỡ không thể hàn gắn.
Bà nói với giọng như vì tôi mà tốt: “Gả cho Xuân Minh, con sẽ được hưởng phúc. Nó đơn thuần, không biết tính toán, sau này cửa hàng giặt ủi nhà nó cũng để con quản. Có gì không tốt? Đến lúc sống khá rồi còn có thể giúp mẹ, giúp anh họ Quân Quân nữa.”
Gọi một kẻ thiểu năng là “đơn thuần”, lại còn từ chính miệng mẹ tôi nói ra...
Tôi bật cười lạnh: “Đã vậy, mẹ cứ theo họ mà xuống địa ngục đi!”
21
Tôi nhìn đồng hồ, tính toán thời gian – chắc anh ta cũng sắp tới rồi.
Tôi mở cửa, quay sang Xuân Minh: “Anh Xuân Minh đúng không? Muốn cưới tôi, thì cũng phải dẫn tôi về ra mắt nhà anh, xem nhà anh thế nào chứ?”
Hai ông bà già nghe vậy, tưởng tôi đã đồng ý, lập tức gật đầu liên tục.