Chương 1
Mỗi người một lối - 1
Tiền của Phó Tư Yển chuyển đến rất nhanh.
Tròn trĩnh mười triệu tệ, không thừa một xu, cũng không thiếu một xu nào.
Như thể đó là khoản "phí sa thải" cuối cùng cho cuộc hôn nhân ba năm của chúng tôi — lạnh lẽo, cay đắng, và đầy nhục nhã.
Các bạn luật sư của tôi đều nói tôi bị điên.
Bỏ qua thân phận thiếu phu nhân nhà họ Phó, từ bỏ quyền chia khối tài sản khổng lồ của vợ chồng, chỉ để lấy đúng mười triệu tệ đó.
"Lâm Sơ, cậu có phải bị hắn nắm thóp gì không?" – người bạn luật sư dè dặt hỏi.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn lạnh ngắt.
Bị nắm thóp ư?
Có thể là vậy.
Thứ duy nhất tôi bị "nắm thóp", là vì tôi yêu anh ta.
Và đó — là bí mật mà anh ta vĩnh viễn không cần biết.
Hôm sau, việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận được tiền là đến bệnh viện.
Không phải để khám bệnh, mà để đặt lịch một ca phẫu thuật.
Một ca có tỷ lệ thành công chưa tới 30%.
Khi tôi ôm một tập hồ sơ khám bệnh dày cộp rời khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi đau nhức như kim châm.
Tôi giơ tay che trước mặt, trong tầm mắt chỉ còn lại những vầng sáng và mảng màu mờ nhòe.
Giống như một bức tranh sơn dầu bị đổ tung màu — rực rỡ, nhưng chẳng thể nhìn rõ.
Đằng sau bỗng vang lên tiếng phanh gắt tai.
Một chiếc Bentley màu đen dừng ngay bên cạnh tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lẽo của Phó Tư Yển.
Chắc anh ta đến để xác nhận tôi đã thực sự “biến mất” khỏi thế giới của anh ta.
“Lên xe.” – Anh ta ra lệnh.
Tôi không nhúc nhích.
Anh ta cạn sạch kiên nhẫn, mở cửa xe bước xuống, túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát xương tôi.
“Lâm Sơ, cô lại đang giở trò gì nữa đây?”
Giọng anh ta đầy bực dọc và nghi ngờ, như thể mọi việc tôi làm đều là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi giật tay ra, lấy từ trong túi một xấp tài liệu khác, đưa cho anh ta.
Không phải đơn ly hôn, cũng không phải giấy tờ tài sản.
Mà là một bản đơn tình nguyện hiến tạng sau khi chết.
Anh ta sững người, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy, hàng lông mày nhíu chặt.
“Cô có ý gì đây?”
Tôi cười nhẹ, chỉ thấy trong lòng thật mỏi mệt.
Từng chữ một, tôi chậm rãi nói với anh ta:
“Phó Tư Yển, chẳng có ý gì cả.”
“Chỉ là tôi đã ký đồng ý hiến giác mạc sau khi chết thôi.”
“Chẳng phải cô Giang Noãn – bạch nguyệt quang của anh – vẫn luôn cảm thấy mắt mình không đủ đẹp sao?”
“Của tôi, có khi lại hợp với cô ta đấy.”
02
Sắc mặt Phó Tư Yển trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng khó coi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn moi ra dù chỉ một dấu hiệu nói dối nào đó trên gương mặt bình tĩnh của tôi.
Nhưng anh ta thất bại.
Tôi quá bình tĩnh — bình tĩnh đến mức không giống một người sắp mất đi ánh sáng, thậm chí có thể chết trên bàn mổ.
“Lâm Sơ, thu lại trò lố bịch này đi.” Anh ta nghiến răng bật ra từng chữ, đưa tay định giật tờ đơn hiến tạng từ tay tôi.
Tôi nhanh hơn, cất nó trở lại túi.
Gió thổi tung tóc tôi, vài lọn bết lên má.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta — sắc bén như dao mổ, lướt trên gương mặt tôi như đang rạch từng nhát.
Ba năm kết hôn, anh ta chưa bao giờ nhìn tôi như thế này.
Ánh nhìn của anh ta, hoặc lạnh nhạt như nhìn một món đồ nội thất, hoặc khó chịu như nhìn một thứ phiền toái.
Duy chỉ có ánh mắt nghi hoặc, dò xét như bây giờ là chưa từng có.
“Phó Tư Yển, anh nghĩ tôi đang diễn kịch sao?” Tôi hỏi khẽ, giọng mang theo chút mệt mỏi mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Chẳng phải thế sao?” Anh ta cười lạnh. “Vì tiền, cô có việc gì là không làm được? Trước đòi mười triệu tệ, giờ lại lấy giác mạc ra để ghê tởm tôi, kịch bản tiếp theo là gì? Giấy báo mắc bệnh nan y à?”
Những lời của anh ta như con dao tẩm độc, nhát nào cũng trúng tim.
Phải, trong mắt anh ta, tôi – Lâm Sơ – chính là kẻ không từ thủ đoạn vì tiền.
Ba năm trước, khi ông nội anh ta nguy kịch, nhà họ Phó cần một cuộc hôn nhân thương mại để ổn định giá cổ phiếu và lòng người.
Còn tôi – người được chọn – chẳng khác nào món hàng trên kệ, có giá niêm yết rõ ràng.
Tôi nhận tiền, cưới anh ta, đóng vai người vợ ngoan ngoãn hiền lành.
Giữa chúng tôi, vốn chỉ là một cuộc giao dịch.
Chỉ trách tôi, lỡ để con tim mình rung động, nên thua đến thảm bại.
Cảnh vật trong mắt tôi lại bắt đầu nhòe đi.
Tôi chớp đôi mắt khô rát, cố gắng nhìn cho rõ, nhưng vô ích.
Tôi biết, thời gian của mình không còn nhiều.
Tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa.
“Tin hay không tùy anh.” Tôi xoay người, định vẫy taxi.
Nhưng cổ tay tôi lại lần nữa bị anh ta nắm chặt.
Lần này, trong lực tay ấy, tôi cảm nhận được một thoáng run rẩy khó nhận ra.
“Cô định đi đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
“Lâm Sơ!” Anh ta gần như quát lên, khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Tôi bực bội nhíu mày.
Sự quấn lấy này, là điều tôi không mong muốn nhất.
Tôi chỉ muốn rời đi thật yên lặng, như một giọt nước hòa vào biển cả, không để lại dấu vết.
Tôi cố giật tay ra, nhưng không thành công.
Anh ta kéo mạnh tôi về phía xe, thô bạo nhét tôi vào trong.
Cửa xe khóa lại, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai chúng tôi.
Anh ta khởi động xe, không hỏi tôi muốn đi đâu, chỉ lái vun vút.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh phố phường lùi lại phía sau, những tòa nhà và biển hiệu quen thuộc trong mắt tôi biến thành từng mảng sáng tối méo mó.
Tôi bỗng thấy nực cười.
Vở kịch này, rốt cuộc khi nào mới hạ màn?
Xe cuối cùng dừng trước một bệnh viện tư nhân.
Phó Tư Yển lôi tôi ra khỏi xe, thẳng tiến lên khu phòng VIP trên tầng cao nhất.
Anh ta đẩy tôi tới trước mặt một bác sĩ, chỉ vào tôi: “Khám toàn diện cho cô ấy. Đặc biệt là mắt.”
Vị bác sĩ già tóc bạc nhìn tôi, trong ánh mắt lộ rõ một thoáng ngạc nhiên xen lẫn thương tiếc.
Ông bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Phó Tư Yển nói: “Phó tiên sinh, bệnh của cô Lâm không phải máy móc có thể kiểm tra ra được.”
“Bệnh của cô ấy... nằm trong tim.”
03
“Trong tim?” Phó Tư Yển lặp lại hai chữ ấy, trong mắt ánh lên sự chế nhạo sắp tràn ra ngoài.
Anh ta quay nhìn tôi như đang nhìn một trò cười nực cười nhất thế gian.
“Ý ông là cô ta giả bệnh?”
Vị bác sĩ họ Vương là chuyên gia hàng đầu cả nước về thần kinh, cũng là bác sĩ gia đình nhà họ Phó.
Ông nhìn tôi, khẽ thở dài, không trả lời thẳng câu hỏi của Phó Tư Yển.
Mà quay sang hỏi tôi: “Cô Lâm, dạo này thị lực cô mất dần nghiêm trọng hơn phải không? Đau đầu và chóng mặt cũng thường xuyên hơn?”
Tôi khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thuốc tôi kê cho cô tuần trước, cô vẫn uống đều chứ?”
“Vâng.”
Sắc mặt Phó Tư Yển càng lúc càng trầm, hiển nhiên anh ta đã mất hết kiên nhẫn.