Chương 2
Mỗi Người Một Ngã
"Không sao. Lễ cưới có thể dời lại."
Tôi nhìn gương mặt Phó Cảnh Minh tái nhợt trong khoảnh khắc, từng chữ từng lời đều nặng nề:
"Cũng có thể... huỷ hôn."
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Trên đường về nhà, điện thoại tôi không ngừng rung.
Từ những cuộc gọi liên tục đến hàng loạt tin nhắn trút xuống như mưa:
[Mọi chuyện anh đều có thể giải thích, bao gồm cả tin hot search hôm nay.]
[Gần đây Lương Xuân đang kiện công ty quản lý, mẹ cô ấy lại bệnh nặng, cô ấy muốn về nước phát triển.]
[Ngày mai có thảm đỏ QG, đó là cơ hội lớn nhất của cô ấy, nhưng công ty không chuẩn bị gì cho cô ấy cả.]
[Em biết hoàn cảnh tuổi thơ của anh rồi mà... cứ xem như anh đang trả ơn cho mẹ con họ đi.]
[Cố Dã, tin anh đi. Người anh yêu, chỉ có em thôi.]
Tôi tấp xe vào lề, nhìn đèn giao thông ở phía xa đang luân phiên đổi màu.
Trong lòng không tránh khỏi chút lay động.
Phó Cảnh Minh là con riêng, lớn lên bình yên trong nhà họ Phó đúng là điều không dễ dàng gì.
Nếu không phải vì thành tích học tập xuất sắc, bỏ xa hai người anh cùng cha khác mẹ mười tám con phố, thì có lẽ bố anh ta cả đời cũng sẽ không nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Tôi nhớ anh ta từng kể, gia sư của anh ta từng cứu mạng anh ta một lần.
Lúc bị hai người anh xô xuống hồ bơi, không một ai dám đưa tay cứu anh ta, thì chỉ có mỗi cô giáo đó cứu anh ta.
Anh ta muốn trả ơn – điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
Tôi không dám chắc Phó Cảnh Minh có tình cảm gì khác hay không.
Nhưng Tạ Xuân thì chắc chắn không đơn giản.
Dù bây giờ Phó Cảnh Minh đã kể hết mọi đầu đuôi sự việc với tôi—
Nhưng tôi yêu anh ta, nên tôi không thể không giận.
Khoảnh khắc này, tôi cần phải thuyết phục được chính mình trước đã, rồi mới có thể thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta.
Phó Cảnh Minh đứng trước cửa nhà tôi rất lâu, lâu đến mức ông nội—vừa chợp mắt một lát—phải gõ cửa phòng tôi:
"Nếu con còn muốn cho nó thêm một cơ hội, thì đừng làm loạn lên vì mấy chuyện con nít nữa. Cách xử lý như thế không có lợi gì cho con cả. Nói rõ được thì nói rõ, nói không được thì ít nhất cũng đừng để lại tiếc nuối."
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: "Vâng."
Phó Cảnh Minh đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn tôi.
"Tiểu Dã, là anh sai. Dù thế nào anh cũng phải xin lỗi em. Anh cứ tưởng đó chỉ là váy cưới dự phòng nên mới nghĩ là..."
Tôi cụp mắt, ánh nhìn rơi vào đôi tay đỏ ửng vì lạnh của anh ta:
"Phó Cảnh Minh, anh có biết 'dự phòng' nghĩa là gì không? Là có khả năng sẽ dùng đến, chứ không phải tôi nổi hứng đặt dư một bộ để ngắm chơi."
"Khi anh quyết định đưa váy cưới đó cho cô ta mặc, anh đã nghĩ tới tình huống nhỡ đâu lễ cưới xảy ra chuyện thì tôi phải đối mặt thế nào chưa?"
"Lẽ nào anh muốn thấy tiêu đề ngày hôm đó là: 'Cô dâu mặc váy cưới đã có người mặc qua để kết hôn' sao?"
Phó Cảnh Minh vội lắc đầu:
"Là lỗi của anh, anh quá hấp tấp, suy nghĩ không thấu đáo. Cố Dã, anh thề, sẽ không bao giờ có lần thứ hai."
Không có lần thứ hai— nghĩa là đây đã là lần cuối cùng.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau, thảm đỏ QG tràn ngập sắc đẹp và ánh đèn sân khấu.
Vì Lương Xuân, tôi trong lúc làm thí nghiệm cũng vô thức liếc nhìn hot search vài lần.
Chủ đề của cô ta dù không bùng nổ nhưng cũng lọt vào top đầu bảng.
[Cô bé Lọ Lem khoác lên mình váy lộng lẫy, chẳng phải cũng là công chúa sao?]
Trong khung ảnh 9 ô rực rỡ đầy hoa mỹ, cô ta mặc váy của một thương hiệu xa xỉ, kết hợp cùng trọn bộ phụ kiện cùng hãng.
Ánh mắt trong ống kính rực sáng đầy tự mãn.
Tôi nhấn vào phần bình luận, và bài được thích nhiều nhất từ một tài khoản chuyên "marketing" giải trí ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Một tài khoản giải trí nổi tiếng đã đăng lại loạt ảnh này với dòng caption đầy ẩn ý:
【Như mơ trở lại với thế giới của “Người Thừa Kế”, chúc đôi trẻ hữu tình sẽ nên duyên.】
Lương Xuân đã ấn “thích” bài viết đó.
Bên dưới là cả một nhóm người hóng chuyện tụ tập bàn tán:
【Lẽ nào chuyện năm đó là thật? Chị ấy cố gắng đến vậy chỉ để xứng với cậu chủ nhỏ à?】
【Năm đó tôi còn học cấp ba, chị mới debut, đã thấy bài phân tích trên Mạng H rồi, tôi mê tới chết! Cuối cùng Trung Quốc mình cũng có phiên bản đời thực của 'Người Thừa Kế'!】
【Vì muốn sánh vai với người mình thích mà dứt khoát từ bỏ việc học! Tôi lại bắt đầu tin vào tình yêu rồi đây!】
【Vừa mới thích chị này xong, có ai giải thích giúp tôi chuyện này là sao không?】
【Câu chuyện tình yêu giữa cô gái bình dân và thiếu gia nhà giàu Nam Thành, cảm động quá.】
【Tin nội bộ: thiếu gia này đã có vị hôn thê rồi đấy.】
【Hôn thê gì chứ! Gọi là “tiểu tam” thì đúng hơn!】
Tiểu tam?
Là... tôi sao?
Tôi khẽ nhíu mày, lướt từng dòng bình luận bằng ngón tay.
Tôi nên truy ra sự thật năm xưa, hay tập trung vào cách cư xử hiện tại của Phó Cảnh Minh?
Lý trí mách bảo tôi: nên làm điều sau.
Ai cũng có quá khứ.
Chỉ cần quá khứ ấy đã trôi qua, thì tôi không cần thiết phải truy xét thêm.
Điện thoại kêu lên rất đúng lúc.
"Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất tuyệt. Tối nay em có rảnh ăn tối cùng anh không?"
Giọng Phó Cảnh Minh vẫn điềm đạm và tự nhiên như mọi khi.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc: "Được."
Bữa tối hôm đó, dưới ánh nến lung linh, có thể thấy anh ta rất để tâm.
Mỗi món ăn trên bàn đều do chính tay Phó Cảnh Minh nấu, dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng.
Chiếc túi tôi tiện miệng nhắc đến tuần trước—anh ta mua đủ cả loạt, cùng mẫu nhưng khác màu, xếp thành hàng trên bàn.
Với tư cách là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phó thị, Phó Cảnh Minh trước mặt người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc.
Nhưng chỉ có bây giờ, gương mặt anh ta mới mang theo sự dịu dàng, thậm chí là đang cố lấy lòng tôi.
Anh ta vụng về bưng đĩa đồ ăn từ xe đẩy đến trước mặt tôi:
"Anh mới học nấu, em thử xem có ngon không."
Tôi nếm thử một miếng, khẽ gật đầu: "Cũng được."
Lúc này anh ta mới yên tâm ngồi xuống đối diện tôi:
"Nấu cho em ăn còn khiến anh căng thẳng hơn cả lúc thay ba anh ra ngoài ký hợp đồng."
Tôi nhướn mày: "Vậy sao còn cố gắng làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức (không có chuyện gì mà tự nhiên tốt bụng thì chắc có vấn đề)."
Anh bất ngờ nghiêng người tới gần, gương mặt tuấn tú phóng to ngay trước mắt tôi:
"Đúng là trước mặt em, anh chẳng thể giấu được gì."
Phó Cảnh Minh kể với tôi rất nhiều điều.
Anh ta nói anh ta không cho phép Lương Xuân mặc váy của tôi, nên mới nhờ bạn mượn tạm một bộ lễ phục từ cửa hàng xa xỉ nọ. Mặc xong là phải trả lại ngay.
Anh ta nói, đúng là anh ta và Lương Xuân từng ở bên nhau ba năm.
Nhưng không có tình cảm yêu đương, khi đó còn nhỏ, chỉ là quen thuộc với sự có mặt của nhau, quen được đồng hành.
Anh ta còn chủ động mở album ảnh cũ, kể cho tôi nghe bao chuyện thời thơ ấu.
Việc mấy ngày nay để dư luận lan rộng cũng chỉ là vì muốn giúp cô ta tạo hiệu ứng truyền thông khi về nước—xem như đền đáp ân tình với người gia sư năm xưa.
"Anh không biết em có để ý mấy tin đồn đó không, nhưng anh vẫn muốn chính miệng mình nói với em."
"Anh không muốn em suy nghĩ lung tung, càng không muốn em buồn."
Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy chân thành.
Tôi biết, việc Phó Cảnh Minh chủ động nói với tôi nhiều như vậy—chẳng qua chỉ vì anh ta không muốn tôi hiểu lầm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, điềm tĩnh nói:
"Phó Cảnh Minh, tôi luôn biết anh là một người rất thông minh. Tôi hy vọng anh có thể giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo và lý trí—dù là với bất kỳ ai, hay bất kỳ chuyện gì."
Tay anh ta khẽ khựng lại giữa động tác gắp đồ ăn cho tôi, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra:
"Trên đời này, có—và chỉ có—một người có thể khiến anh đánh mất sự lý trí, bình tĩnh và tỉnh táo của mình."
"Người đó—chính là em."
Không cần tôi phải nhắc.
Từ hôm đó trở đi, toàn bộ tin đồn liên quan đến Phó Cảnh Minh đều lập tức bị xóa sạch.
Ngay cả Lương Xuân—người đang cần dùng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh sau khi về nước—cũng đột nhiên không còn thường xuyên đăng bài.
Giới giải trí xưa nay chỉ biết cười với người mới, chẳng ai buồn tiếc cho kẻ cũ.