Chương 4

Mỗi Người Một Ngã

Tôi chỉ vào chính mình, không thể tin nổi:

"Tôi phải tự kiểm điểm ư?"

Anh ta nhìn tôi, giọng đầy thất vọng:

"Bắt nạt một cô gái bình thường, chăm chỉ cố gắng—khiến em cảm thấy rất thỏa mãn sao?"

Từ hôm đó, Phó Cảnh Minh hoàn toàn không còn để tâm tới cảm xúc của tôi nữa.

Anh ta dường như đã xác định mọi lỗi lầm là do tôi, từng hành động đều như thể đang cố ép tôi cúi đầu nhận sai.

Tiền phạt hợp đồng của Tạ Xuân—anh ta trả.

Công ty quản lý mới của cô ta—anh ta dùng quan hệ để tìm.

Người đại diện của cô ta—anh ta đích thân mời về, là một "phù thủy tạo sao" có tiếng trong giới.

Thậm chí chương trình của chị họ tôi cũng bị dàn dư luận viên cố tình công kích:

【Biết rõ cô ấy là tân binh mà còn xếp vào nhóm này, tổ sản xuất thật không có tâm.】

【Vì hiệu ứng và chiêu trò mà làm mọi thứ, đề nghị cấm sóng chương trình này.】

【À nhầm, là show thực tế chứ không phải phim truyền hình.】

【Mọi người cùng nhau report đi nào! Tôi xem chỉ vì Tiểu Xuân thôi đấy!】

【So với những diễn viên đã định hình phong cách, sao không để chúng tôi xem người có tiềm năng phát triển chứ? (3 tệ/comment, đừng quên xóa phần trong ngoặc khi đăng)】

【3 tệ/comment? Còn không rủ tôi kiếm tiền chung!】

【@ Con bạn thân nhất của tôi vào cười lăn lóc trong comment này nè hahahaha!】

Tất nhiên, Phó Cảnh Minh không muốn để hai bên gia đình biết chuyện này.

Vì vậy, trên mạng gần như không còn ai bàn tán chuyện anh ta với Tạ Xuân nữa.

Lúc nhận được cuộc gọi từ chị họ, tôi còn hơi ngỡ ngàng.

"Cái đồ khốn Phó Cảnh Minh đó nói sẽ tài trợ chương trình khác của chị, đến lúc ký hợp đồng lại quay ngoắt nói rút vốn!"

"Em nói xem cậu ta là cái thá gì chứ? Một đứa con ngoài giá thú mà dám ra mặt uy hiếp cháu gái trưởng tộc nhà họ Cố?!"

"Nếu không phải nhà mình ngăn chị làm ngành này, chút tiền đó chị chẳng thiếu!"

"Vì chương trình này, chị ăn không ngon ngủ không yên—"

Tôi đứng bên cửa sổ phòng thí nghiệm, nhìn màn hình lớn bên trung tâm thương mại đối diện đang chiếu quảng cáo mỹ phẩm mới mà Tạ Xuân vừa nhận.

"Chị gửi hợp đồng qua cho em. Em sẽ cho người liên hệ."

"Hả?!"

"Phó Cảnh Minh làm khó chị vì em, tổn thất lần này em sẽ chịu trách nhiệm."

"Tiểu Dã, vậy em và Phó Cảnh Minh..."

"Chấm dứt rồi."

Tôi hoàn thành sớm dự án đang làm dở, nộp đơn xin nghỉ phép năm với cơ quan.

Trên chuyến bay sang Mỹ, tôi xóa toàn bộ phương thức liên lạc với Phó Cảnh Minh.

Cái anh ta nghĩ là chiến tranh lạnh, với tôi chính là chia tay. Chia tay hoàn toàn.

Chỉ là... giữa tôi và anh ta còn vướng chuyện liên hôn giữa hai nhà họ Cố và họ Phó, nên tôi vẫn phải đích thân nói rõ với ba mẹ về quyết định hủy hôn—cũng như lý do cụ thể.

Để họ có thể chủ động hơn trong việc giành lấy lợi ích tốt nhất cho nhà họ Cố.

Mẹ tôi tức giận đến mức phát cáu:

"Cũng tại ba con năm ngoái Tết Thanh Minh không chịu về quê, tổ tiên không ngó nghiêng chút nào để con gái nhà mình đụng phải loại ruồi nhặng như vậy! Năm sau nhất định phải đốt cho họ mấy chục căn biệt thự, để ông bà phù hộ cho đàng hoàng hơn!"

Ba tôi thì im lặng nhìn hết những tài liệu tôi đã tổng hợp, trầm giọng nói:

"Chuyện này để ba lo."

Nghe được câu nói chắc nịch ấy, tôi liền bắt chuyến bay về nước, quay lại đi làm như bình thường.

Dù gì ngày nghỉ của trâu bò cũng phải dùng cho đáng giá.

Đúng lúc tôi đến cổng công ty, một người chặn đường tôi lại.

Lương Xuân đeo kính râm đen to bản, hương nước hoa nồng nặc bốc thẳng vào mũi.

Không phải là mùi tệ, nhưng thực sự là cô ta xịt quá nhiều.

"Cô Cố, tôi đến đây đặc biệt để xin lỗi cô."

Cô ta tháo kính, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

"A Cảnh làm tất cả những việc này chỉ vì muốn giúp tôi có chỗ đứng vững trong giới giải trí. Anh ấy sợ tôi bị bắt nạt. Mong cô đừng hiểu lầm."

Tôi lặng lẽ lùi về sau hai bước, khoanh tay đứng yên không nói gì.

Cô ta không ngờ phản ứng của tôi lại lạnh nhạt như vậy, có phần lúng túng, nhưng vẫn cố tiếp tục:

"A Cảnh không giống cô. Từ nhỏ anh ấy đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác mới có được những thứ mình muốn. Những ngày qua tôi theo anh ấy xử lý công việc, hầu như đêm nào anh ấy cũng làm đến một hai giờ sáng."

"Giống như khi còn nhỏ, để lấy lòng chú Phó, anh ấy đã cố học đến mức kiệt sức. Nếu cô đã không giúp được gì cho anh ấy trong việc làm ăn, thì ít ra cũng nên hiểu cho anh ấy một chút."

"Cứ ba ngày một trận cãi vã như thế... có người sẽ đau lòng đấy..."

Tôi nhìn vào điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu:

"Còn gì khác không? Tôi đang vội đi làm."

Lương Xuân khựng lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp thốt ra.

"Cô Cố, tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. A Cảnh thích tôi từ lâu rồi, vì tôi luôn thẳng thắn. Khi sai sẽ xin lỗi, và tôi luôn giữ thể diện cho anh ấy. Một người như A Cảnh, chẳng lẽ cô không sợ sau này nghĩ lại sẽ thấy hối hận sao?"

Cô ta nghiêng đầu, ra vẻ ngạc nhiên hỏi tôi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong.

Tôi nghĩ, cô ta thật sự không hợp với nghề diễn xuất.

Chút tâm tư nhỏ bé nào cũng viết hết lên mặt.

Tôi khẽ nhếch môi, lịch sự mà lạnh lùng:

"Tôi không phải kiểu người nhặt rác. Có thùng rác nào sẵn sàng chứa thì cứ để nó chứa đi."

Sắc mặt Lương Xuân lập tức biến đổi.

"Cô đang nói ai là thùng rác?"

"Ở đây còn ai nữa đâu?"

Tôi không có ý định khách sáo với cô ta.

Lương Xuân nghiến răng, bật cười lạnh:

"Bây giờ tiểu thư nhà giàu đều thích xây dựng hình tượng học bá, nhưng ngay cả lễ phép cơ bản cũng không có."

Cô ta liếc nhìn tòa nhà sau lưng tôi:

"Nghe nói đây là phòng thí nghiệm tốt nhất ở Nam thị. Có thể vào đây, hoặc là do có gia thế, hoặc là... học đến ngu người rồi."

"Vậy tiểu thư Cố đây thuộc kiểu nào trong hai kiểu?"

Tôi hơi cúi mắt, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Lương Xuân có thể nghi ngờ mắt nhìn người của tôi, nhưng không được phép coi thường năng lực của tôi.

"Giờ thì giới nghệ sĩ chắc cũng biết đến CNKI (trang tra cứu luận văn) rồi nhỉ? Lên đó tìm tên tôi xem sao."

"Chỉ sợ cô đọc không nổi thôi, vì mấy bài đó cũng không phải viết cho người như cô đọc."

Tôi biết, mấy ngày trước cô ta trong buổi livestream "Chúc sĩ tử thi tốt" đã đọc sai cả đống chữ Hán, bị dân mạng mắng là “cá lọt lưới trình độ văn hoá thấp”, suýt chút nữa thì bật khóc ngay trên sóng.

Quả nhiên, cô ta như bị tôi đâm trúng chỗ đau.

"Cố Dã, đừng vội đắc ý!"

"Đừng quên phong thủy xoay vòng. Những thứ cô có, tôi sớm muộn cũng sẽ có."

Tôi bật cười thật lòng.

"Vậy cô phải cố lên nhé. Dù sao từ đời ông của ông của ba tôi đến giờ, chưa từng có giây phút nào là thiếu tiền cả."

"Cứ chờ xem!"

Lương Xuân giậm gót giày cao 5cm, khí thế hừng hực bước lên xe bảo mẫu.

Cô ta tràn đầy kích động, như thể không thể chờ thêm được nữa để đem từng câu từng chữ tôi nói lặp lại nguyên xi cho Phó Cảnh Minh nghe.

Kể từ ngày đó, mạng xã hội của Lương Xuân như được “sống lại”.

Sau hơn một tháng im lặng, cô ta bắt đầu cập nhật những nội dung không còn liên quan đến quảng cáo.

Cô ta ăn diện lộng lẫy tham dự tiệc rượu của tập đoàn Phó thị, trò chuyện vui vẻ với một đám nhà đầu tư.

Cập nhật lịch trình cá nhân, than thở lịch làm việc dày đặc, nhưng địa chỉ IP lại xuất hiện ở một nơi không có trong lịch: cảng Thành.

Hôm đó, trùng hợp tài khoản chính thức của Phó thị cũng đăng ảnh Phó Cảnh Minh đang đi khảo sát một công ty tại... cảng Thành.

Bài đăng mới nhất của cô ta là tiệc sinh nhật tuổi 25:

【Cảm ơn ba mẹ đã đưa con đến thế giới xinh đẹp này. Sau này cũng phải mỗi ngày cùng mẹ xinh đẹp lên nhé~】

Bài viết lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Nhưng không phải vì sinh nhật của Lương Xuân.

Mà bởi vì bộ trang sức mẹ cô ta đeo trong ảnh—hoa tai và vòng cổ—bị dân mạng nhận ra là phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Cả thế giới chỉ có 3 bộ. Giá trị hơn 2 triệu tệ.

【Miệng thì nói mình là “idol bình dân”, mẹ lại đeo cả trăm vạn lên người. Quả là định nghĩa mới cho từ “bình dân”.】

【Giới hạn toàn cầu 3 bộ, không chỉ cần tiền mà còn phải có quyền.】

【Tôi nhớ cô ta từng nói bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi gì lạ lắm rồi.】

【Làm idol mà cũng kiếm được vậy sao? Mẹ cô ta là giáo viên, lương chỉ vài đồng bạc. Nhưng nghe đâu bố là cán bộ nhà nước.】

【Vấn đề là, cô ta từ hạng 18 nhảy lên lắm thì cũng mới hạng 15. Vài tháng kiếm nổi 2 triệu tệ chắc?】

← → Phím mũi tên để chuyển chương