Chương 6

Mỗi Người Một Ngã

Khi Phó Cảnh Minh còn đang vì Lương Xuân mà quay cuồng mất phương hướng, thậm chí đánh mất cả năng lực phán đoán cơ bản, thì Phó Cảnh Hằng chỉ mất đúng nửa tháng để giúp cha mình xử lý một dự án khó nhằn, bế tắc suốt 3 tháng trong tay... Phó Cảnh Minh.

Hội đồng quản trị nhà họ Phó ai nấy gật gù:

"Nói là ham chơi vô độ, chẳng qua là không để tâm thôi. Khi đã quyết tâm làm thì Cảnh Hằng chắc chắn sẽ làm được!"

Những lời tương tự, ông nội tôi cũng từng nói:

Ông bảo, người như chị họ tôi, một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm cho thật tốt.

Ông cắt viện trợ tài chính cho chị ấy không phải vì bỏ rơi, mà là tin rằng chị ấy có thể tự nuôi sống chính mình.

Nếu không thể sống nổi bằng công việc ấy, thì đó không phải là công việc phù hợp. Nhận ra sớm, còn hơn lún sâu.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy những lời đó... áp dụng cho tôi cũng rất đúng.

Biết dừng đúng lúc. Biết rõ bản chất của một người—càng sớm càng tốt.

Khi nhà họ Phó có một người thừa kế được thừa nhận chính danh và đủ năng lực, địa vị của Phó Cảnh Minh trong tập đoàn trở nên vô cùng bấp bênh.

Còn tôi, lúc ấy đang được cử đi đào tạo ở nước ngoài, mọi số lạ đều bị tôi từ chối bắt máy.

Phó Cảnh Minh đương nhiên không liên lạc được với tôi.

Nhưng tôi vẫn nghe người này người kia kể chuyện về anh ta.

Rằng mỗi giờ cơm, anh ta đều đúng giờ đứng trước cổng cơ quan tôi, mang theo hộp cơm tự nấu.

Rằng vào những ngày có tuyết, anh ta để xe bên đường rồi đứng chờ dưới trời lạnh, ướt đẫm cả người.

Anh ta gửi cho tôi vô số email, và tôi tình cờ mở một tin trong số đó.

【Tiểu Dã, tha lỗi cho anh, cho sự hồ đồ nhất thời của anh. Làm ơn quay lại bên anh được không?】

Hồ đồ nhất thời?

Tôi lập tức xóa email. Và tiện tay chặn luôn cả địa chỉ gửi.

Phó Cảnh Minh gần như gọi cho tất cả những ai có khả năng liên lạc với tôi.

Dù anh ta có nhận sai, cầu xin đến mức nào—cũng không ai tiết lộ nơi tôi đang ở.

Vốn dĩ, việc tôi đi, chẳng có mấy người biết.

Dù họ có muốn nói giúp anh ta, cũng không có thông tin để bịa.

Về sau, tôi nghe nói người “ân nhân” mà Phó Cảnh Minh luôn nhắc đến—chính là mẹ của Lương Xuân— đã đích thân dẫn cô ta tới cầu xin anh ta giúp đỡ.

Họ hy vọng Phó Cảnh Minh sẽ giúp Lương Xuân trả tiền vi phạm hợp đồng với các nhãn hàng, và tài trợ cho em trai em gái cô ta tiếp tục đi học.

Hai mẹ con đứng trước trụ sở công ty Phó thị suốt cả buổi chiều, vẫn không thể gặp được anh ta.

Đến ngày chị họ tôi và Phó Cảnh Hằng tổ chức hôn lễ, tôi đặc biệt xin nghỉ để trở về.

Cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp lại Phó Cảnh Minh.

Gần như nửa thành phố Nam đều có mặt tại hôn lễ hôm đó.

Lần đầu tiên, ông Phó chính thức tuyên bố người thừa kế của tập đoàn Phó thị trước công chúng:

"Cảnh Hằng là đứa con khiến tôi hài lòng nhất. Để nó tiếp quản Phó thị, tôi hoàn toàn yên tâm. Mong mọi người sau này quan tâm và giúp đỡ cháu nó, đừng khách sáo."

Còn Phó Cảnh Minh? Không hề xuất hiện.

Khi tôi đi cùng chị họ vào phòng thay đồ để dặm lại lớp trang điểm, chị bỗng quay sang hỏi:

"Muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước?"

"Ừm... tin xấu đi."

"Chồng chị gửi thiệp mời cho cái thằng chết tiệt kia."

"Thế còn tin tốt?"

"Anh ta bị tai nạn xe trên đường tới đây rồi."

Tôi có chút ngạc nhiên: "Lẽ nào em thật sự là nữ chính trong tiểu thuyết? Ai phản bội em đều bị ông trời trừng phạt?"

Chị họ không nhịn được bật cười:

"Tiểu thuyết gì chứ. Chuyện tranh giành quyền thừa kế vốn là thế."

Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra:

Hóa ra việc Phó Cảnh Hằng thuận lợi trở thành người thừa kế, thực chất là nhờ sự sắp đặt kín đáo của mẹ anh ta.

Sau lễ bàn giao, tôi nghỉ việc ở phòng thí nghiệm, chuẩn bị ra nước ngoài tiếp tục học lên cao.

Ngày cuối cùng trước khi đi, tôi hẹn mấy người bạn đi uống trà chiều.

Mới biết—tai nạn lần này đã khiến Phó Cảnh Minh bị đá văng khỏi nhà họ Phó hoàn toàn.

Thì ra, anh ta vốn không phải là con ruột của ông Phó.

Năm đó, đứa trẻ do mẹ Phó Cảnh Minh sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

Cùng lúc đó, em trai mẹ anh ta cũng sinh con, chỉ cách nhau hai ngày.

Vì tài sản nhà họ Phó, họ đã tráo đổi hai đứa trẻ.

Cả hai đều là trẻ sơ sinh, hình dáng tương đối giống nhau, ngay cả xét nghiệm ADN thời điểm ấy cũng không xác định rõ được.

Tất cả lời khai đều khớp, nên ông Phó không chút nghi ngờ.

Mãi đến khi xảy ra tai nạn xe, Phó Cảnh Minh cần truyền máu gấp— sự thật không thể che giấu thêm nữa.

Có lẽ vì tôi có mặt, nên mọi người chỉ lướt qua chuyện này rất nhẹ nhàng.

Dù sao, so với anh ta, thì tân tổng giám đốc của Phó thị mới là nhân vật mà ai cũng quan tâm từ giờ trở đi.

Tôi khẽ cười, tự giễu:

"Xem ra, ngay cả ông trời cũng không nỡ để tôi bước vào hố lửa."

Cả nhóm liền hùa theo:

"Đúng vậy! Một người đàn ông đến cả việc nên làm gì, không nên làm gì cũng không biết—làm gì có tương lai!"

"Nói trắng ra là, hồi đó mà em chịu liên hôn với anh ta, thì hắn phải dâng cơm ngày ba bữa mới đúng. Vậy mà còn dám lăng nhăng bên ngoài?"

"Loại đàn ông đó, vừa không biết nấu cơm vừa không biết yêu, vứt luôn!"

"Chỉ cần nghĩ tới việc người yêu cũ sống không tốt, là mỗi ngày chị thấy đáng sống hơn hẳn!"

Tôi vừa nâng tách trà lên, vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngoài cửa quán.

Lương Xuân.

Cô ta bưng khay đồ ăn, đứng ở cửa quán cà phê không xa.

Gương mặt mộc không trang điểm khiến tôi suýt không nhận ra— Trông cô ta tiều tụy đến đáng thương.

Cô ta tiến về phía tôi, ánh mắt đầy khinh thường:

"Giờ thì cô hài lòng chưa?"

Tôi hơi nhíu mày:

"Hài lòng cái gì cơ?"

Lương Xuân đột nhiên trở nên kích động, gào lên:

"Cô chưa từng tự mình phấn đấu, chưa từng nếm trải khốn khó. Cô không hiểu người thường như chúng tôi phải vất vả nhường nào để sống được! Cô không xứng có được tình yêu của A Cảnh, cô không xứng—"

Tôi mất kiên nhẫn, ngắt lời:

"Trên đời này vốn dĩ chẳng ai có cuộc sống giống ai cả. Tôi không hiểu sự long đong khổ sở mà cô nói—cũng là điều dễ hiểu."

"Nhưng tôi biết, nếu cô biết dừng lại đúng lúc, đừng cố khiêu khích tôi hết lần này tới lần khác, thì có lẽ đã không đến mức này."

Cô ta lau nước mắt, nhìn tôi đầy căm hận:

"Cô lấy tư cách gì dạy tôi? Cô là loại phụ nữ bạc tình, vừa biết A Cảnh không phải người thừa kế là vứt bỏ anh ấy! Nếu là tôi, tôi sẽ dùng hết sức mình kéo anh ấy lên!"

"Cô không xứng có được tình yêu của anh ấy!"

Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm trà:

"Tình yêu lộn xộn như vậy, đúng là tôi không xứng."

"Cô thì xứng đấy—xứng đến mức chết vì nó luôn đi."

Hết kiên nhẫn, cũng sợ cô ta làm liều, tôi ra hiệu cho người trong quán mời cô ta rời đi.

Ba năm sau, tôi du học về nước.

Cầm trong tay offer từ 5 phòng thí nghiệm, tiền đồ rạng rỡ đến mức không tưởng.

Bước ra khỏi khu vực an ninh sân bay, tôi thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Dù anh ta lập tức quay đầu đi hướng khác— Nhưng có lẽ do bước đi quá vội, trông anh ta hơi khập khiễng.

Tôi chẳng để tâm.

Lặng lẽ đẩy hành lý ra khỏi sảnh sân bay.

Bên ngoài là người thân và bạn bè đang chờ tôi.

Họ dành cho tôi tình yêu—rõ ràng và kiên định.

Còn những thứ tình cảm nửa vời, lấp lửng...

Không có cũng chẳng sao.

← → Phím mũi tên để chuyển chương