Chương 3

Mối Thù Của Thẩm Thư

"Tất nhiên là tôi muốn bảo vệ gia đình của mình, giữ chặt lấy chồng của mình."

"Tôi đã mất hơn hai mươi năm để bước vào nhà họ Cố, làm sao có thể dễ dàng nhường anh ta cho cô?"

Tô Niệm Khanh tức đến run người, cô ta chộp lấy ly cà phê trên bàn, định hắt thẳng vào tôi.

Tôi nhẹ nhàng lấy ra một tập tài liệu, đặt trước mặt cô ta.

Nhìn thấy nội dung trên giấy, sắc mặt Tô Niệm Khanh - từ hồng hào trở nên trắng bệch như tờ giấy.

"Cô... Cô...!"

"Sao cô có được thứ này!"

Tôi khẽ cười, nhấc túi xách, đứng dậy rời đi.

8

"Cô Tô, tôi sẽ không buông tay. Cứ dựa vào bản lĩnh mà đấu thôi."

Vài ngày sau, tôi nhận lời mời tham dự tiệc sinh nhật 20 tuổi của Hạ Kiều, thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ.

Vừa bước vào cửa, tôi liền chứng kiến cảnh Hạ Kiều giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Tô Niệm Khanh một cái giòn giã.

"Chát!"

Nửa bên mặt trắng nõn của Tô Niệm Khanh ngay lập tức sưng lên thấy rõ.

Tiểu công chúa họ Hạ hiển nhiên là tức điên rồi, túm lấy tóc Tô Niệm Khanh, mạnh tay quật cô ta xuống đất.

Cô ta ngã sóng soài trên sàn, vô cùng chật vật.

Hạ Kiều còn định lao lên tiếp tục, nhưng giọng nói lạnh nhạt của Cố Bùi Tư vang lên:

"Tiểu Kiều, đủ rồi."

Hạ Kiều khựng lại, quay đầu nhìn Cố Bùi Tư, mắt ngấn nước.

Cô ấy kéo nhẹ chiếc váy lộng lẫy trên người mình, vải váy bị ướt sũng bởi rượu vang đỏ, chất lỏng đỏ thẫm vẫn đang nhỏ tí tách xuống đất.

"Anh Bùi, em mời anh đến dự tiệc sinh nhật của em, vậy mà anh để em chịu ấm ức thế này sao?"

Rõ ràng, tác giả của vết bẩn trên váy cô ấy chính là Tô Niệm Khanh.

Hạ Kiều là con gái út của Chủ tịch Hạ, trên cô ấy còn có ba anh trai.

Là con gái út sinh muộn của nhà họ Hạ, cô ấy được nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay.

Bắt đầu đóng phim từ năm 16 tuổi, đến năm 20 tuổi đã càn quét mọi giải thưởng trong giới điện ảnh, trở thành Ảnh hậu trẻ nhất, hot nhất.

Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng phải chịu uất ức như thế này.

Cố Bùi Tư còn chưa lên tiếng, Tô Niệm Khanh đã từ dưới đất bật dậy, đâm sầm vào Hạ Kiều.

"Đồ hồ ly tinh, tránh xa anh Bùi Tư ra!"

"Mặc cái váy này, lại còn uống rượu với anh ấy, ai mà không hiểu cô đang có ý gì chứ?"

Nói rồi, Tô Niệm Khanh quay sang Cố Bùi Tư, nửa bên mặt đỏ sưng, nước mắt rơi từng giọt, trông cứ như thể sắp vỡ vụn ngay tại chỗ.

"Anh Bùi Tư, em hiểu mà, là em làm phiền anh rồi."

"Em không có gia thế hiển hách, cũng chẳng còn thời gian để theo đuổi sự nghiệp như Hạ tiểu thư nữa."

"Những gì em chịu đựng, tất cả đều là do số phận. Em hiểu mà, em hiểu."

Cố Bùi Tư đau lòng không thôi, lập tức ôm cô ta vào lòng.

"Ngốc à, anh chính là chỗ dựa lớn nhất của em."

Tô Niệm Khanh ngẩng đầu từ trong ngực anh ta, đôi mắt long lanh.

"Thật sao? Vậy em cũng muốn đóng phim, muốn làm Ảnh hậu như Hạ tiểu thư, muốn được hàng triệu người yêu mến. Anh cũng sẽ ủng hộ em chứ?"

Ngay tại chỗ, Cố Bùi Tư lập tức gọi điện thoại, dặn dò cấp dưới thành lập công ty giải trí, nâng đỡ Tô Niệm Khanh thành minh tinh.

Tôi đứng từ xa nhìn màn kịch trước mắt, chỉ cảm thấy buồn cười.

Con người ấy mà, cả đời rồi cũng sẽ bị ám ảnh bởi thứ mà mình từng không thể có được.

Một Cố Bùi Tư từng cao cao tại thượng, nay lại dễ dàng bị Tô Niệm Khanh kéo xuống khỏi thần đàn.

9

Cố Bùi Tư ngày càng trở thành một trò cười trong giới.

Tất nhiên, tôi – bà Cố cũng không ngoại lệ.

Tô Niệm Khanh chiếm trọn cuộc sống của anh ta. Bất cứ cuộc họp nào, sự kiện nào anh ta tham gia, cô ta đều xuất hiện bên cạnh.

Sau vài lần Tô Niệm Khanh nổi cơn ghen tuông phát điên, tất cả các cô gái trong giới đều tự giác giữ khoảng cách với Cố Bùi Tư.

Lần tiếp theo tôi gặp anh ta, là khi hai nhà Cố – Thẩm liên thủ giành được một dự án lớn từ chính quyền thành phố, buộc phải tham dự buổi họp báo do chính phủ chủ trì.

Các bậc trưởng bối đã dần lui về hậu trường, vậy nên tôi và Cố Bùi Tư, với tư cách người đứng đầu hai tập đoàn, không thể không có mặt.

Trong lúc chờ vào hội trường, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Cố Bùi Tư không có ai.

"Hôm nay cô Tô lại không đi cùng Cố tổng sao?"

Ánh mắt Cố Bùi Tư lóe lên chút gì đó khó đoán, anh ta đáp:

"Cô ấy đang quay phim trong đoàn."

Mấy tháng trước, anh ta còn tuyên bố tôi đừng mơ tưởng tình cảm của anh ta, vậy mà hôm nay, lại chủ động mỉm cười với tôi.

"Hôm nay là một sự kiện quan trọng, bà Cố tất nhiên phải đi cùng tôi."

Tôi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách thích hợp.

"Cố tổng, trong những dịp như thế này, xưng hô 'Thẩm tổng' có lẽ sẽ phù hợp hơn."

Nụ cười trên mặt Cố Bùi Tư cứng lại. Anh ta bước lên một bước, giọng nói có chút khó khăn:

"Thẩm Thư..."

Đúng lúc này, MC mời khách quý vào hội trường.

Tôi lờ đi ánh mắt khó hiểu trong anh ta, khẽ gật đầu, sau đó xoay người bước vào.

Buổi họp báo được phát trực tiếp.

Ngồi vào chỗ, tôi chợt nhớ ra một vấn đề, liền quay sang hỏi Cố Bùi Tư:

"Cố tổng, cô Tô có biết chúng ta sẽ cùng tham dự sự kiện này không?"

Do MC đang nói chuyện khá lớn, để nghe rõ hơn, Cố Bùi Tư hơi nghiêng đầu về phía tôi.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn của anh ta rung lên.

Trên sân khấu, MC tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu, lãnh đạo thành phố bước lên phát biểu.

Cố Bùi Tư ngập ngừng một giây, sau đó đưa tay tắt máy.

10

Lãnh đạo thành phố phát biểu trong năm phút, và suốt năm phút đó, điện thoại của Cố Bùi Tư cũng không ngừng rung lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Tô Niệm Khanh" nhấp nháy trên màn hình, rồi quay sang mỉm cười với Cố Bùi Tư.

"Cố tổng và cô Tô tình cảm thật đáng ngưỡng mộ."

Cố Bùi Tư mím môi, không nói gì.

Sau phần phát biểu, đến lượt các doanh nghiệp trúng thầu lên phát biểu cam kết, ống kính livestream chiếu thẳng vào tôi.

Tôi đứng dậy, ngồi lâu khiến máu không lưu thông, chân có chút tê dại, vô thức nghiêng về phía Cố Bùi Tư.

Anh ta theo bản năng vươn tay đỡ tôi.

Bàn tay tôi còn đặt trong lòng bàn tay anh ta, tôi ngước lên nhìn anh ta, cười cong cả khóe mắt.

"Cảm ơn, Cố tiên sinh."

Cố Bùi Tư ngẩn người, cứ thế nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi tôi mỉm cười rút tay lại.

Tôi còn chưa đọc xong bài phát biểu, bỗng một nhân viên bất ngờ chạy vào, ghé sát tai MC nói gì đó.

← → Phím mũi tên để chuyển chương