Chương 7

Mối Thù Của Thẩm Thư

"Nhưng người chia rẽ hai người là Cố Chủ tịch, không phải tôi."

"Thẩm Thư của năm mười mấy tuổi, chưa từng làm gì sai cả."

"Vậy mà anh lại trút hết nỗi bất lực khi không thể chống lại bố mình lên tôi, lên cả nhà họ Thẩm."

"Tôi đã từng chân thành đối tốt với anh, còn anh thì sao? Từng bước từng bước đều là tính toán."

"Anh không yêu tôi, vậy tại sao phải cưới tôi?"

"Vì anh cần sự hậu thuẫn từ nhà họ Thẩm."

"Bây giờ, xem như tôi đã giúp anh hoàn thành ước nguyện. Hai tập đoàn Cố – Thẩm đã hợp nhất dưới tay tôi, mà tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh."

"Như vậy, cũng coi như anh đã đạt được giấc mơ của mình rồi, đúng không Cố Bùi Tư?"

Cố Bùi Tư đỏ mắt nhìn tôi.

"Em rõ ràng không yêu tôi, cũng biết tôi từng tính toán em, vậy tại sao lại đồng ý kết hôn?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Cố Bùi Tư, anh mà cũng hỏi câu đó sao?"

"Danh phận bà Cố, chính là quân cờ quan trọng nhất giúp tôi hoàn thành kế hoạch."

Không gian rơi vào im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi gần như mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, Cố Bùi Tư đứng dậy, không nói một lời, từng bước từng bước đi về phía cửa.

Khi tay đặt lên tay nắm cửa, anh ta quay đầu lại, gằn từng chữ:

"Thẩm Thư, những thứ thuộc về tôi tôi sẽ lấy lại tất cả."

20

Những ngày sau đó, Cố Bùi Tư ngấm ngầm lẫn công khai, đã nỗ lực vô số lần.

Kết quả tất cả đều thất bại.

Hai tập đoàn đã hoàn toàn hợp nhất, anh ta lại sa sút suốt hai năm, trong tay ngoài một ít cổ phần để nhận cổ tức, gần như không còn bất kỳ chỗ dựa nào.

Hết lần này đến lần khác bị từ chối, ý chí cuối cùng của Cố Bùi Tư cũng bị mài mòn.

Cuối cùng, anh ta trở thành kiểu người mà chính anh ta từng khinh thường nhất.

Một công tử bột chỉ biết tiêu tiền.

21

Sinh nhật 25 tuổi của tôi, Lạc Vũ và Hạ Kiều đứng ra tổ chức, kéo theo cả đám phú nhị đại trong giới, quẩy tưng bừng suốt đêm.

Tôi lười biếng cuộn người trên sofa, mặc kệ bọn họ cười đùa ầm ĩ.

Lạc Vũ nhìn không nổi nữa, kéo hẳn mười người mẫu nam đến đứng trước mặt tôi, ép tôi phải chọn một người.

Cô ấy cười gian, ghé sát vào tai tôi:

"Chọn hai cũng được. Ba cũng không sao."

Tôi hờ hững quét mắt qua một vòng, tùy tiện giơ tay chỉ bừa:

"Cậu này đi."

Chàng trai trước mặt cúi người xuống, giọng hơi run rẩy, gọi tôi một tiếng 'Thẩm tổng'.

Dáng vẻ thư sinh, cơ bụng tám múi, bàn tay xoa bóp đùi tôi lực đạo vừa đủ.

Tôi thoải mái híp mắt tận hưởng.

Thời gian như ngừng trôi.

Cho đến khi.

Giọng nói phẫn nộ của Cố Bùi Tư vang lên:

"Thẩm Thư, đừng quên, em vẫn là bà Cố!"

Chàng trai bị dọa đến cứng đờ, tay khựng lại giữa không trung.

Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta, ý bảo tiếp tục.

Mở mắt ra, đón lấy ánh nhìn đầy tức giận của Cố Bùi Tư, tôi không nhịn được bật cười.

"Cố Bùi Tư, tôi đã hứa cưới anh, tôi đã làm được."

"Thân phận chồng của Thẩm Thư, tôi cũng đã cho anh. Tôi đảm bảo anh sẽ có cuộc sống sung túc, không thiếu thốn thứ gì."

"Còn tình cảm? Cố tiên sinh, tôi khuyên anh đừng mơ tưởng."

Xung quanh vang lên tiếng cười trêu chọc.

Tôi khẽ nheo mắt, như thể nhìn thấy cô bé mười mấy năm trước, từng lẽo đẽo theo sau Cố Bùi Tư...

Bây giờ, cuối cùng cũng đã dừng bước, quay lại, nở một nụ cười rực rỡ với tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương