Chương 8
MỌI THỨ ĐỀU ĐÃ QUÁ MUỘN
“Anh không nên không tin em... anh không nên làm tổn thương em...”
“Những năm qua, ngày nào anh cũng nghĩ nếu lúc đó anh chọn tin em...”
“Nếu anh không đá cú đó...”
“Nếu như...”
“Không có nếu như.” – Tôi ngắt lời anh ta, giọng bình thản.
“Lục Kỳ, anh còn nhớ không?”
“Hồi nhỏ, anh nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.”
“Năm mười lăm tuổi, anh nói cả đời này chỉ tốt với tôi.”
“Nhưng anh không làm được.”
“Khi tôi cần anh tin tưởng nhất, anh lại chọn tin người khác.”
“Khi tôi yếu đuối nhất, chính anh là người đã đạp tôi xuống đáy.”
“Tất cả những điều đó, tôi đều nhớ.”
“Nhưng tôi... không còn hận anh nữa.”
“Thật đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Cảm ơn anh.”
Anh ta sững người.
“Cảm ơn cú đá năm đó của anh.”
“Nếu không có cú đá ấy, tôi sẽ không rời đi.”
“Nếu không rời đi, tôi sẽ không có ngày hôm nay.”
“Vậy nên, cảm ơn anh.”
“Cũng chúc anh cả đời an yên.”
Tôi xoay người, bước về phía cửa lên máy bay.
Phía sau, vang lên tiếng anh ta gào khóc xé ruột gan.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
[Toàn văn kết thúc]