Chương 4

Món quà cưới của em gái bạn trai

Tôi là người rất rõ ràng, cần dứt là dứt. Từ khoảnh khắc hắn đặt chân lên giường em gái, trong mắt tôi, hắn chỉ còn là một kẻ phản bội đáng ghê tởm.

Sếp tôi cũng rất tử tế, dù không cưới được, nhưng vẫn cho tôi nghỉ phép một tháng để tĩnh dưỡng.

06

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ mặt dày không biết liêm sỉ đến làm phiền tôi.

Ngày nào Giang Kỳ Huyên cũng nhắn tin chửi rủa, nguyền rủa tôi như một con chó điên.

Cha mẹ của Giang Kỳ Vân còn tìm đến tận nhà tôi, đúng lúc ba mẹ tôi lại không có ở nhà.

"Cháu Kính Dư à, mấy hôm nay chắc cháu buồn lắm nhỉ? Nhìn cháu gầy đi rồi kìa, bác trai bác gái thật sự rất đau lòng. Cháu à, sao không tự chăm sóc bản thân tốt hơn chứ?"

Mẹ Giang Kỳ Vân vừa bước vào nhà đã bắt đầu giả vờ quan tâm, còn định nắm lấy tay tôi.

Tôi lạnh lùng né tránh: "Bác gái, bác đến có việc gì không ạ?"

Thấy tôi thờ ơ như vậy, hai người họ có chút lúng túng.

"Kính Dư, chủ yếu là chúng ta lo cho cháu. Gọi điện cháu không bắt máy, nên tụi bác mới đến xem tình hình sao rồi."

Bố Giang Kỳ Vân cũng làm ra vẻ ân cần, cười nói với tôi.

Nhưng tôi chẳng buồn khách sáo, nói thẳng: "Thưa hai bác, đến nước này rồi thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu không có việc gì quan trọng, mời hai bác rời khỏi nhà cháu."

Hai người sững lại, không tin nổi cô gái từng luôn lịch sự lễ phép giờ lại nói chuyện đanh thép đến vậy.

"Kính Dư, bác biết cháu đang rất đau lòng, nhưng giờ Kỳ Vân và Tiểu Huyên cũng đâu có khá hơn. Kỳ Vân như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cứ thế này thì hỏng đời mất. Còn Tiểu Huyên thì cứ đòi tự tử. Hai đứa nó thật sự rất tội nghiệp."

"Kính Dư, cháu vẫn luôn là đứa con gái hiểu chuyện. Kỳ Vân trước giờ đối xử với cháu cũng tốt lắm mà, cháu biết rõ nó không phải người xấu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi, nhìn vào tình cảm hai năm qua, cháu có thể vì thương nó mà tha thứ, giúp nó một lần được không?"

Mẹ Giang Kỳ Vân vừa sụt sùi vừa nói, bố hắn ngồi bên cũng đỏ hoe mắt.

Chỉ có tôi là không hề lay động, thậm chí còn muốn bật cười.

"Bác gái, chuyện giữa Kỳ Vân và Tiểu Huyên là việc của gia đình bác, liên quan gì đến cháu? Chẳng lẽ hai bác còn muốn lấy hai năm tình cảm ra để ép cháu bằng đạo đức? Đừng đùa. Lúc Kỳ Vân ngủ với em gái mình sao không nghĩ tới cháu? Sao không nghĩ tới quả báo? Bằng chứng rành rành như thế mà còn bảo là hiểu lầm? Thật đúng là gia giáo tốt!"

Nghe tôi không những không thông cảm mà còn bắt đầu mắng, sắc mặt mẹ Giang Kỳ Vân thay đổi, từ dịu dàng hóa thành dữ tợn.

"Triệu Kính Dư, cháu nói chuyện kiểu gì vậy? Với người lớn mà dám hỗn láo như thế à? Đó là cách ba mẹ cháu dạy dỗ sao? Bác trai bác gái đã hạ mình cầu xin rồi, cháu còn muốn thế nào nữa? Kỳ Vân thành ra như vậy mà cháu còn nỡ giẫm thêm, cháu còn có lương tâm không?"

Tôi không nhịn được bật cười khinh bỉ: "Gia giáo nhà cháu đúng là không bằng nhà bác. Nhưng mà, một gia đình có thể nuôi dạy con cái làm loạn luân thì quả là hiếm có. Gia giáo như nhà bác, cháu không dám học theo."

Cha Giang Kỳ Vân tức giận: "Tiểu Huyên đâu phải em ruột Kỳ Vân, cháu biết rõ là nó là con nuôi còn gì!"

Tôi nghe mà cười khẩy: "Con nuôi thì có thể ngủ với nhau à? Nhà bác đúng là tự do phóng khoáng thật đấy, hễ lên cơn thì ai cũng có thể làm tình à?"

"Tôi là con người, không chơi với súc vật. Mời hai bác ra khỏi nhà tôi ngay."

Mặt mũi hai người họ xanh mét.

"Đồ mất dạy! Mày dám nói chuyện với người lớn như vậy à? Còn trẻ mà tâm địa độc ác, bộ mặt xấu xí như mày, bảo sao con tao không thương! Mày đáng bị bỏ rơi! Sao mày không đi chết đi?"

"Triệu Kính Dư, tao nói cho mày biết, mày phải thanh minh giúp con tao! Con trai con gái tao bị mày hại thành ra thế này, mày nghĩ mày có thể bình yên à? Đừng tưởng tụi tao không làm gì được mày! Hai năm qua chẳng lẽ mày không để lại chút sơ hở nào? Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không thì đừng hối hận!"

Mẹ Giang Kỳ Vân bắt đầu nổi điên, la hét om sòm.

Nhưng tôi sợ sao?

Tôi bước tới cửa sổ, mở bung ra rồi leo lên ngồi ngay trên bậu.

Nhà ba mẹ tôi nằm trong khu tập thể cũ, hàng xóm đều là người quen mười mấy năm, toàn là những ông bà thích hóng chuyện.

"Cháu định làm gì vậy?"

Hai “lão cáo già” hốt hoảng, tưởng tôi muốn tự tử.

07

Tôi bám chặt lấy cửa sổ, thò đầu ra ngoài, rồi gào khóc:

"Tôi không muốn sống nữa! Trời ơi sao ông lại bất công với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu hình phạt này!"

"Để tôi chết đi! Tôi quá đau khổ rồi, chết là hết, là giải thoát!"

Lúc đó đang là buổi trưa, khu tập thể rất đông người. Hai tiếng hét của tôi vang lên làm mọi người đổ xô ra xem.

"Kính Dư cháu đang làm gì thế? Mau xuống đi, nguy hiểm lắm! Không có chuyện gì là không vượt qua được đâu!"

"Đúng đó con, cháu còn trẻ, vì một thằng tồi mà đòi sống đòi chết thì không đáng! Nó chỉ là rác rưởi thôi, bỏ đi là được rồi, đừng hành hạ bản thân!"

"Kính Dư đừng dại dột, nghĩ tới ba mẹ cháu đi..."

07

Dưới lầu ngày càng tụ tập nhiều người, phần lớn là hàng xóm tôi quen biết, ai cũng lo lắng khuyên nhủ, sợ tôi nhất thời kích động mà nhảy xuống.

Dù chỉ là tầng hai, dưới đất lại là bãi cỏ xanh rì, nhưng vẫn đủ để gây náo loạn.

Cha mẹ Giang Kỳ Vân cũng đứng dưới hét lên: "Triệu Kính Dư, cô nổi điên gì vậy hả! Chúng tôi chọc giận cô lúc nào? Cô đừng có làm bậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

Đúng lúc này, ba mẹ tôi cũng vừa về tới, thấy tôi ngồi trên bậu cửa sổ thì hoảng loạn hét lớn: "Kính Dư! Con đang làm gì vậy! Mau xuống ngay!"

Vừa thấy họ, tôi khóc còn dữ dội hơn: "Ba, mẹ, họ bắt nạt con! Bố mẹ của Giang Kỳ Vân đến nhà mình đe dọa con, con không muốn sống nữa, hu hu hu..."

"Gì cơ? Bố mẹ Giang Kỳ Vân đến nhà chúng ta á?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương