Chương 5
Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 2
“Em tự xem đi! Anh cầu hôn cô ấy, chỉ để cô ấy vui vẻ trong quãng thời gian cuối cùng! Đợi cô ấy mất, anh sẽ quay lại tìm em! Người anh yêu, vẫn luôn là em, Lâm Vãn!”
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trong giọng nói lẫn cả sự khẩn cầu.
Tôi nhìn anh ta đau khổ như vậy, trong lòng bất giác có chút dao động.
Nếu... những lời anh ta nói là thật...
Bàn tay run rẩy, tôi cầm lên tờ giấy bệnh án.
【Chẩn đoán: U thần kinh đệm ác tính vùng não – giai đoạn cuối】
Giấy trắng mực đen, đóng con dấu đỏ chót của bệnh viện.
Cả thế giới quanh tôi chao đảo.
Tôi cầm tờ giấy chứng nhận bệnh, tay run như đang rét giữa mùa đông.
Ung thư não giai đoạn cuối.
Thì ra, đây không phải là một vở bi kịch “phản bội” rẻ tiền, mà là một câu chuyện chia ly sinh tử.
Còn tôi — lại giống như một con hề, biến bi kịch ấy thành một trò cười.
“Vì sao... anh không nói sớm cho tôi biết?” – giọng tôi khản đặc, như không còn là của chính mình.
“Anh biết nói thế nào đây?” – Cố Ngôn ôm đầu, vẻ mặt đau đớn. “Anh phải nói với em rằng người anh yêu sắp chết, và anh muốn ở bên cô ấy diễn nốt vở kịch cuối cùng sao? Lâm Vãn, em kiêu ngạo như vậy, em sẽ đồng ý à?”
Tôi im lặng.
Phải, tôi sẽ không đồng ý. Tôi chắc chắn sẽ cho rằng anh ta đang ngụy biện.
“Cho nên... anh chọn cách lừa dối tôi.”
“Xin lỗi.” – Cố Ngôn nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay anh lạnh buốt. “Vãn Vãn, anh xin lỗi. Anh biết như vậy là không công bằng với em, nhưng em tin anh đi... Anh với Tiểu Nguyệt chỉ là trách nhiệm và áy náy. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Anh ta áp tay tôi lên má mình, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống – nóng hổi.
“Cho anh một chút thời gian thôi... anh xin em.”
Tôi rút tay lại, đầu óc rối tung.
Lý trí nói với tôi rằng anh ta không đáng được tha thứ. Nhưng trái tim – khi nhìn tờ chẩn đoán kia, cùng giọng nói nghẹn ngào ấy – lại khiến tôi không thể nào xem anh ta như một kẻ lừa tình hèn hạ.
Đây là một ngõ cụt.
Một lựa chọn đạo đức không có đúng sai:
Nếu tôi chọn “thành toàn” cho mối tình cao cả ấy, tôi sẽ phải tự mình chịu đựng nỗi đau tan nát.
Còn nếu tôi giữ vững giới hạn của bản thân, tôi sẽ bị coi là vô tình, máu lạnh.
Nhìn ra mặt sông đêm tối đen như mực ngoài kia, tôi có cảm giác mình cũng đang dần bị bóng tối ấy nuốt chửng.
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”
Tôi mở cửa xe, gần như bỏ chạy.
Về đến nhà, tôi ngã vật xuống giường.
Lời Cố Ngôn, lời mẹ anh ta, cùng tờ chẩn đoán kia cứ luẩn quẩn trong đầu như ma ám.
Là tôi sai sao? Có phải tôi quá ích kỷ, quá không hiểu chuyện không?
Tôi trằn trọc suốt đêm, không sao ngủ nổi.
Sáng hôm sau, với đôi mắt thâm đen, tôi đến bệnh viện.
Hôm nay là ngày hẹn làm phẫu thuật bỏ thai.
Ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo, tôi chờ đến lượt gọi tên.
Xung quanh là những thai phụ, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Tôi vô thức đặt tay lên bụng mình.
Ở đây... có một sinh linh bé nhỏ. Là đứa con của tôi và Cố Ngôn.
Nếu... nếu tôi nói với anh ta rằng tôi đang mang thai, liệu mọi chuyện có thay đổi không?
Anh ta... liệu có vì đứa bé mà từ bỏ cái gọi là “tâm nguyện cuối cùng” đó không?
Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, tôi không thể nào kìm lại được nữa.