Chương 10

Một Câu Chuyện, Một Vết Sẹo - 3

Hai hashtag # Cố Tổng Và Bạch Nguyệt Giả Chứng UngThư và # Tình Yêu thần Tiên Thật Ra Là Một Màn Lừa Đảo lao thẳng lên vị trí top 1 và 2 hot search.

Tài khoản “Hôm Nay Tổng G Ngã Ngựa Chưa” của tôi, fan tăng vọt lên hơn 1 triệu.

Hướng dư luận đảo ngược hoàn toàn.

Những người từng mắng tôi — giờ quay lại xin lỗi rối rít.

【Xin lỗi chị chủ, em bị mù thật sự! Không ngờ họ lại ác như vậy!】

【Má ơi! Hai đứa này còn là người không vậy? Còn giả bệnh ung thư để lừa người?】

【Thương chị L quá! Yêu bảy năm trời, suýt bị thao túng tâm lý thành vai ác!】

【Đào info tụi nó đi! Cho đám cặn bã này chết không chỗ chôn!】

Dân mạng bắt đầu “truy tìm tung tích”: Công ty của Cố Ngôn, nơi làm việc của Bạch Nguyệt, thậm chí địa chỉ nhà của bố mẹ họ — tất cả đều bị “đào” lên.

Một phiên tòa xã hội, mở công khai trên internet, bắt đầu giáng xuống đầu hai kẻ phản bội.

Cổ phiếu công ty Cố Ngôn lao dốc, vừa mở phiên đã bị đóng sàn.

Tất cả các đối tác đồng loạt gửi văn bản hủy hợp đồng.

Số tổng đài công ty bị gọi đến cháy máy, văn phòng bị phong tỏa bởi đám đông cầm biểu ngữ phản đối và cánh phóng viên.

Bạch Nguyệt cũng bị đơn vị công tác sa thải gấp.

Tài khoản mạng xã hội của cô ta bị tấn công, hộp tin nhắn tràn ngập lời chửi rủa, nguyền rủa.

Họ từ “nam nữ chính thần tiên” trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đập chết.

Đó chính là điều tôi muốn.

Dùng chính những thứ họ xem là sinh mạng — danh tiếng, sự nghiệp — để trả lại đòn đau nhất.

Điện thoại tôi gần như phát nổ vì tin nhắn và cuộc gọi.

Từ Cố Ngôn, mẹ anh ta, bạn bè chung của cả hai...

Tôi không nghe bất kỳ cuộc nào.

Cho đến khi một số lạ gọi đến.

Tôi bắt máy.

“Lâm Vãn...” – là giọng Bạch Nguyệt, run rẩy, mệt mỏi, nhưng tràn đầy căm hận.

“Cô hài lòng chưa? Cô đã hủy hoại chúng tôi... Cô vừa lòng rồi chứ?!”

“Tôi nên hài lòng sao?” – tôi nhàn nhạt đáp – “Người hủy hoại các người, là chính các người.”

“Cô điên rồi!” – cô ta gào lên – “Cô dựa vào cái gì chứ?! A Ngôn yêu tôi! Từ đầu tới cuối chỉ yêu tôi! Cô chẳng qua chỉ là trò chơi lúc anh ấy rảnh rỗi! Cô là cái thá gì?!”

“Thật sao?” – tôi bật cười khẽ – “Vậy mà một người 'trò chơi' như tôi lại khiến cô và tình yêu đích thực của cô thân bại danh liệt. Còn cô, 'tình yêu chân chính' — ngoài hét lên và gào khóc, có làm được gì nữa không?”

“Bạch Nguyệt, đừng gọi lại cho tôi nữa. Dành thời gian đó mà suy nghĩ xem làm sao đối diện với người thân và bạn bè bị cô lừa gạt thì hơn.”

Tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn số.

Cãi vã với kẻ thất bại chẳng mang lại giá trị gì.

Tối đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Cố Ngôn...

Tin nhắn của anh ta rất dài — dài đến mức tôi đọc mà không cảm thấy được một chút sức sống nào trong từng câu chữ.

Anh ta nói anh ta sai rồi, anh ta không nên lừa dối tôi.

Anh ta nói với Bạch Nguyệt chỉ là một phút nông nổi, là ham muốn, chứ không phải tình yêu.

Anh ta nói trong lòng anh ta, người quan trọng nhất vẫn là tôi.

Anh ta nói anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cầu tôi tha thứ, quay về bên anh ta.

Và cuối cùng —

【Vãn Vãn, anh không thể sống thiếu em. Cho anh thêm một cơ hội, được không?】

Tôi nhìn tin nhắn ấy, nét mặt không chút cảm xúc. Chỉ gõ lại hai chữ:

【Muộn rồi.】

← → Phím mũi tên để chuyển chương