Chương 1
Một Đời Không Quay Lại
Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, món quà tôi nhận được là một tờ đơn ly hôn.
Khi Tống Hoài Xuyên đưa nó cho tôi, tôi đang múc canh thuốc bổ cho anh ta.
Không để ý, cả bát canh đổ tràn ra tay tôi, nóng đến mức mắt tôi đỏ hoe.
Tống Hoài Xuyên cau mày, rút mấy tờ giấy đưa cho tôi.
“Cô ký đi, tôi sẽ không để cô thiệt đâu.”
Canh thuốc nhiều dầu, tay tôi trơn nhớt, phải loay hoay mãi mới cầm được bút ký.
Lục Lan Hi.
Trước đây tôi từng than phiền cái tên này cha mẹ đặt quá phức tạp. Nhưng bây giờ, chỉ trong ba giây ngắn ngủi, tôi đã ký xong nét bút cuối cùng.
“Vậy mai gặp nhau ở cổng cơ quan đăng ký. Cô nghỉ sớm đi.”
Tống Hoài Xuyên như không thể chờ thêm giây nào, vội vã đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đến cửa, tôi gọi anh ta lại.
“Tại sao nhất định phải là hôm nay?”
Tôi cụp mắt xuống, bát canh trước mặt khẽ gợn lên những vòng sóng nhỏ.
“Không có lý do gì, chỉ là cô ấy muốn hôm nay.”
Tống Hoài Xuyên ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Suýt quên nói với cô, món canh đó, tôi đã ngán từ lâu rồi.”
Anh ta đi rồi, như mang theo cả hơi ấm của căn phòng.
Tôi từ từ co người lại, chạm vào một tờ giấy mỏng trong túi tạp dề.
Đó là phiếu kiểm tra thai, món quà tôi định tặng anh ta nhân dịp kỷ niệm bảy năm ngày cưới.
Không ngờ, anh ta lại “ra tay trước” tôi.
Tôi lặng lẽ múc thêm một bát canh, máy móc đưa lên miệng ăn.
Dạ dày Tống Hoài Xuyên không tốt, bài thuốc này tôi đã phải tìm kiếm khắp nơi mới có được, từng vị thuốc đều quý giá, không thể lãng phí.
Canh đã nguội ngắt, trên bề mặt nổi lên một lớp dầu mỏng.
Mới uống được hai ngụm, dạ dày tôi đã cuộn lên từng cơn buồn nôn...
Tôi lao vội vào nhà vệ sinh, nôn khan một lúc lâu mà chỉ nôn ra mật.
Cảm giác lạnh lẽo của gạch lát truyền từ đầu gối lan khắp cơ thể. Tôi tựa vào bồn cầu, viền mắt đỏ hoe, không khỏi đồng tình với lời Tống Hoài Xuyên vừa nói ban nãy – canh này thực sự rất ngấy.
Sáng hôm sau, Tống Hoài Xuyên mặc một chiếc áo hoodie trẻ trung không hợp với độ tuổi, đúng giờ xuất hiện trước cổng cơ quan đăng ký kết hôn.
Anh ta vừa bước ra với tờ giấy xác nhận thời gian chờ ly hôn, đã bị một bó hồng đỏ thắm chắn ngang đường.
Một gương mặt xinh xắn, lanh lợi ló ra từ sau bó hoa: “Ta-da~ Chú ơi, ly hôn vui vẻ nhé!”
Chưa dứt lời, cô ta đã nhào tới bám lấy Tống Hoài Xuyên như con gấu túi, rồi “chụt” một cái vào khóe môi anh ta.
“Đây là quà ly hôn em tặng chú đó, thích không?”
“Linh Phi, đừng quậy nữa, đang đứng ngoài đường, bao nhiêu người nhìn kìa.”
Tống Hoài Xuyên ngoài miệng thì trách móc, nhưng ánh mắt lấp lánh nụ cười đã tố cáo sự vui vẻ trong lòng anh ta.
“Thôi được rồi.” – Hà Linh Phi bĩu môi, miễn cưỡng buông anh ta ra.
Tống Hoài Xuyên liền nắm tay cô ta một cách tự nhiên. Cả hai đều mặc áo hoodie cùng tông màu, đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.
“Tôi đi trước đây.”
Tôi siết chặt túi vải bố trong tay, cụp mắt xuống, định nhanh chóng rời khỏi nơi này thì bị Hà Linh Phi gọi giật lại:
“Khoan đã.”
Cô ta nghiêm túc chọn một bông hồng từ trong bó hoa trong tay Tống Hoài Xuyên, nhảy nhót đưa cho tôi:
“Chị gái, tuy chị khiến chú ấy không vui suốt bao năm qua, nhưng em vẫn thật lòng chúc chị sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực, giống như em vậy.”
“Đây là tấm lòng của Linh Phi đấy, cô cứ nhận đi.”
Tống Hoài Xuyên bước đến, ôm eo cô ta, ánh mắt đầy chiều chuộng.
Anh ta dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói:
“Dù sao cũng là vợ chồng một thời, tôi vẫn mong cô được hạnh phúc.”
“Cảm ơn.”
Tôi run rẩy tay nhận lấy bông hồng ấy, chiếc gai sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay.
Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau, cứ nắm chặt lấy nó như thể làm vậy có thể níu kéo được một chút hạnh phúc.
Tôi bắt taxi đến bệnh viện, cô y tá đón tiếp vẫn còn nhớ tôi.
“Ơ, hôm nay chị đi một mình à? Chồng chị đâu rồi?”
Lời của y tá kéo tôi trở về ký ức.
Hồi nhỏ, bố mẹ mải kiếm tiền, gửi tôi về quê sống với bà nội.
Bà rất thương tôi. Trước lúc mất, miệng vẫn không ngừng gọi: “Tiểu Hi, Tiểu Hi...”
Sau đó, bệnh viện trao lại cho tôi di vật của bà — một chiếc khăn tay màu xanh đã sờn mép, trong đó gói đầy những đồng tiền lẻ lắt nhắt – một hào, năm hào...
Còn có một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng chữ nắn nót: "Để Tiểu Hi đi học."
Chỉ có hai chữ “Tiểu Hi” là viết đúng, còn lại đều viết bằng phiên âm.
Hôm ấy, tôi ôm lấy chiếc khăn xanh sờn rách ấy, quỳ trong bệnh viện mà khóc suốt cả đêm.
Từ đó, tôi rất sợ đến bệnh viện.
Tống Hoài Xuyên biết điều đó, nên lần nào dù bận đến mấy, anh ta cũng dành thời gian đi cùng tôi.
Ngón tay tôi siết chặt dây túi, trắng bệch cả đầu ngón. Một lúc sau, tôi mới gượng gạo nở một nụ cười: “Anh ấy bận quá.”
“Tôi hiểu mà.” — Cô y tá nháy mắt với tôi: “Chắc chị muốn đợi khám xong rồi mới tạo bất ngờ cho anh ấy chứ gì.”
“Đây nhé, phiếu khám này. Chị biết quầy thu phí ở đâu rồi đúng không?”
“...Tôi đến để đặt lịch phá thai.”
Ánh mắt ngỡ ngàng của cô y tá vẫn còn in trong đầu tôi khi bước vào phòng khám chuyên khoa phá thai.