Chương 14

Một Đời Không Quay Lại

Tống Hoài Xuyên khẽ rên một tiếng, cơn đau dữ dội khiến anh ta cau mày, nhưng vẫn gắng sức đá mạnh một cú, khiến Hà Linh Phi ngã bật ra sau.

Hà Linh Phi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Cô ta còn định bò về phía chúng tôi, nhưng đã bị bảo vệ trường vừa chạy tới khống chế chặt.

Cô ta giãy giụa điên cuồng, hét lên những lời đầy uất hận về phía Tống Hoài Xuyên:

“Tại sao anh lại cứu nó! Chú ơi!”

“Anh quên rồi sao? Chú à, chúng ta mới là tình yêu thật sự mà!”

Nhưng Tống Hoài Xuyên không liếc cô ta lấy một cái. Anh ta chỉ cố gắng đỡ tôi và Chiêu Nguyện rồi nhanh chóng leo lên xe cứu thương.

Nhìn bóng lưng vô tình ấy, Hà Linh Phi bật khóc thảm thiết, tiếng thét như xé rách không khí.

“Tống Hoài Xuyên! Tôi hận anh!”

“Tôi thật sự rất hận anh!”

Vừa đến bệnh viện, Lục Chiêu Nguyện đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Nhìn ngọn đèn đỏ trước cửa phòng mổ sáng lên, tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng, quay sang Tống Hoài Xuyên gào lên.

“Tống Hoài Xuyên! Tại sao anh cứ phải dây dưa với chúng tôi?!"

“Nếu không phải vì anh, Chiêu Nguyện của tôi đâu phải chịu khổ đến vậy!”

“Tại sao anh không chết luôn đi cho rồi!”

Trước những lời trách móc của tôi, Tống Hoài Xuyên chỉ biết yếu ớt lặp lại lời xin lỗi.

“Tiểu Hi... xin lỗi.”

“Xin lỗi, anh thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, cả người như sắp đổ gục.

Nhưng điều đó không hề khiến tôi mảy may thương cảm, ngược lại càng khiến tôi chán ghét gương mặt này hơn nữa.

Nếu không phải vì anh ta, Chiêu Nguyện của tôi đã không phải nằm trên bàn mổ thêm lần nào nữa.

Tôi vừa định mở miệng châm chọc bộ dạng tội nghiệp giả tạo của Tống Hoài Xuyên, thì cảnh sát đã áp giải Hà Linh Phi đi tới.

“Hà Linh Phi!”

Mắt tôi đỏ ngầu, cả người như một con sư tử cái mất con, chỉ hận không thể nhào tới xé xác cô ta.

Nếu không bị Phí Việt Chi ngăn lại, e là tôi đã lao tới thật rồi.

“Tôi cảnh cáo cô, Hà Linh Phi, có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi mà trút!”

“Nhưng nếu cô dám động vào Chiêu Nguyện của tôi thêm lần nữa, tôi thề sẽ không để cô yên!”

Nghe vậy, Hà Linh Phi chẳng những không sợ, mà còn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như rắn độc, lạnh lùng đáp:

“Yên tâm đi chị gái, đợi tôi xử lý con tiện nhân đó xong, sẽ tiễn chị xuống gặp nó luôn.”

“Hà Linh Phi!”

Tống Hoài Xuyên ôm bụng vẫn đang rỉ máu, cau mày chắn trước mặt tôi.

“Im ngay.” – Cảnh sát cau mày, siết chặt còng tay cô ta, nghiêm giọng cảnh cáo:

“Nếu cô còn tái phạm, e là ngày mai sẽ không thấy mặt trời nữa đâu.”

“Thì sao chứ, được chết vì tình yêu đích thực, tôi cam tâm tình nguyện.”

Lời tuyên bố tình yêu điên cuồng của Hà Linh Phi khiến mọi người có mặt đều sửng sốt.

Tống Hoài Xuyên cũng không ngờ cô ta đã phát điên đến mức này, cau mày định nói gì đó thì một giọng phụ nữ chói tai vang lên:

“Hà Linh Phi, con tiện nhân kia, mày dám hại cháu gái tao, xem tao xử mày thế nào!”

Mẹ Tống vội bước tới, túm tóc Hà Linh Phi và tát mạnh một cái.

Hà Linh Phi đau đớn kêu lên, mãi nhờ cảnh sát mới gỡ được tay bà ra khỏi tóc mình.

Thấy gương mặt mẹ Tống giận dữ đến méo mó, Hà Linh Phi cười khẩy, liếc mắt khinh bỉ:

“Bà thím à, bà có tư cách gì dạy dỗ tôi?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, chính bà là người từng đến tận nhà bảo chị ta tránh xa chú ấy còn gì?”

“Giờ thấy tôi không sinh con được thì quay sang nịnh nọt con dâu cũ, đúng là không biết xấu hổ.”

“Cô... cô...!” – Mẹ Tống tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, tưởng chừng sắp ngất.

Nhưng Hà Linh Phi vẫn chưa chịu thôi khiêu khích:

“Nếu không phải nể mặt chú ấy, thì với cái thứ phù thủy già như bà, tôi gọi một tiếng bà thím là còn tử tế lắm rồi!”

Mẹ Tống không kìm nổi nữa, định giơ tay tát tiếp, nhưng bị cảnh sát giữ chặt tay lại.

“Thưa bà, hành hung người khác là phạm pháp.”

Bà còn chưa kịp cãi lại thì đèn phòng mổ vụt tắt.

Mọi người lập tức ùa tới.

“Yên tâm đi, vết thương không sâu, lại tránh được chỗ hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.”

Bác sĩ tháo khẩu trang, nở nụ cười nhẹ nhõm với mọi người.

Nghe vậy, tôi mới thở phào.

Tôi định theo Lục Chiêu Nguyện về phòng bệnh thì bị mẹ Tống giữ tay lại.

“Lan Hi à, trước đây là mẹ không đúng, nói nhiều lời tổn thương con. Con rộng lượng bỏ qua cho mẹ già này đi, đưa Chiêu Nguyện về nhà nhé?”

“Xin lỗi, bà Tống. Tôi và Tống Hoài Xuyên đã ly hôn từ lâu. Chiêu Nguyện là con của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Tống cả.”

"Làm ơn giữ chút thể diện đi, đừng đến làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa."

Mẹ Tống còn định nói thêm điều gì, nhưng bị Tống Hoài Xuyên cản lại.

"Đủ rồi mẹ, biết Chiêu Nguyện không sao là được rồi, chúng ta đi thôi."

← → Phím mũi tên để chuyển chương