Chương 8
Một Đời Không Quay Lại
“Cậu biết dạo này Tống Hoài Xuyên sống thế nào không?”
Nhưng tới khi tan làm, tôi vẫn không nhận được hồi âm.
Tôi cau mày, rồi lái xe đến chợ, mua món sườn non mà Chiêu Nguyện thích nhất.
Đang định đến trường đón con thì công ty đột nhiên xảy ra sự cố với một dự án — buộc tôi phải đến hiện trường xử lý.
Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho Phí Việt Chi nhờ anh đến đón Chiêu Nguyện.
Phí Việt Chi là con trai của tổng giám đốc công ty tôi. Tuy nhiên, anh không thích thiết kế, tự mở một công ty lập trình riêng bên ngoài.
Trước kia, để tiết kiệm chi phí, anh từng nhờ tôi thiết kế văn phòng miễn phí.
Để cảm ơn, anh đã đích thân vào bếp nấu một bữa tiệc lớn cho tôi.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh bật cười kéo ghế ra cho tôi, giọng có phần bất lực:
“Ba tôi giận quá nên khóa hết thẻ của tôi, tôi đành phải tự nấu. Mong cô đừng chê.”
Không ngờ, chàng thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng này lại nấu ăn cực kỳ ngon.
Cứ vậy, qua lại vài lần, chúng tôi trở nên thân thiết.
Phí Việt Chi rất quý Chiêu Nguyện.
Hễ có thời gian rảnh, anh đều mang đủ thứ đồ chơi tới chơi cùng con bé.
Mà Chiêu Nguyện cũng rất thích người “chơi cùng mọi trò ngớ ngẩn” như chú Việt Chi.
Thỉnh thoảng, khi tôi phải tăng ca, sẽ nhờ Phí Việt Chi đi đón Lục Chiêu Nguyện giúp.
“Mẹ ơi! Mẹ xem tranh chú Việt Chi dạy con vẽ nè, đẹp không!”
Vừa mở cửa, Chiêu Nguyện đã lao vào lòng tôi, “chụt” một cái hôn vào má.
Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn thơm ngào ngạt ấy, mọi mệt mỏi trong ngày lập tức tan biến.
Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười nhận lấy bức tranh:
“Để mẹ xem bảo bối của mẹ vẽ gì nào.”
Nhưng ngay giây sau đó, nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
Trên giấy là một bức tranh gia đình.
Nhìn người đàn ông mặc áo xanh trong tranh, ngón tay tôi siết chặt tờ giấy đến trắng bệch.
Đối diện với ánh mắt mong đợi lời khen của Chiêu Nguyện, tôi vừa định lên tiếng thì bị Phí Việt Chi ngắt lời:
“Chiêu Nguyện, mẹ con hôm nay mệt lắm rồi. Chúng ta để mẹ nghỉ một lát nhé, con chơi đồ chơi một mình được không?”
“Dạ được ạ!”
Nhìn Chiêu Nguyện ngoan ngoãn ngồi xuống góc chơi, tôi khẽ gật đầu cảm ơn Phí Việt Chi:
“Cảm ơn anh hôm nay.”
“Khách sáo gì chứ.”
Anh kéo ghế, để tôi ngồi vào bàn ăn, rồi múc một bát canh đưa tới:
“Hôm nay nhìn sắc mặt em không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu, chỉ là hơi nhiều việc.”
Tôi gượng gạo nở nụ cười, tay khuấy nhẹ thìa canh trong bát.
“Lan Hi, bất kể có chuyện gì, em đều có thể nói với anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Chạm phải ánh mắt chân thành ấy, tim tôi khẽ rung lên, như bị bỏng — vội cúi đầu tránh đi.
“Trễ rồi, anh về đi thôi.”
“Anh nói thật đấy, Lan Hi, mong em suy nghĩ nghiêm túc.”
Tối hôm đó, sau khi đọc truyện cho Chiêu Nguyện ngủ, tôi vẫn không ngừng nghĩ về lời Phí Việt Chi nói trước khi rời đi.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi mơ thấy Tống Hoài Xuyên phát hiện Chiêu Nguyện là con gái ruột của mình.
Anh ta chạy đến trường, không thèm để ý đến sự giằng co của tôi, cưỡng ép cướp con bé khỏi vòng tay tôi.
“Lục Lan Hi! Chiêu Nguyện là con tôi, tôi phải đưa con bé đi!”
“Không!”
“Đừng mà!”
Tôi bật dậy khỏi giường, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ khiến tôi rùng mình, vô thức kéo chăn đắp lại cho Chiêu Nguyện.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đưa Chiêu Nguyện đến trường như thường lệ.
Trên đường đến văn phòng, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cũ.
“Lan Hi? Lâu lắm không liên lạc nhỉ. Xin lỗi hôm qua tôi đang ở nước ngoài, giờ mới thấy tin nhắn.”
“Không sao đâu. Tôi chỉ muốn hỏi dạo này Tống Hoài Xuyên sống thế nào?”
Bạn tôi thoáng bất ngờ, dường như không ngờ tôi lại hỏi về anh ta. Sau vài giây im lặng, anh mới chậm rãi nói:
“Nghe đâu... dạo này anh ta sống không tốt lắm. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói gia đình họ gặp chuyện, công ty thì xuống dốc.”
“Đường đường là một tổng tài, mà giờ còn phải đích thân đi chạy dự án.”
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ.
“Cảm ơn cậu. Hẹn lần sau tới Vân Thành, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Haha, được thôi!”
Bạn học tôi cười lớn rồi cẩn trọng hỏi:
“Mà sao tự dưng cậu lại hỏi về Tống Hoài Xuyên thế? Hồi đó chẳng phải hai người chia tay không mấy êm đẹp sao?”
Tiếng xe cộ ầm ĩ lướt qua bên tai, tôi nhìn về phía bức ảnh chụp chung của tôi và Chiêu Nguyện treo trước kính xe, khẽ đáp:
“Mọi chuyện... đều đã qua rồi.”
Phải, tất cả đã là chuyện quá khứ.
Người thuộc về quá khứ... thì nên mãi mãi nằm lại trong quá khứ.