Chương 2
Một lần buông, cả đời tự do - 1
"Ở đâu?"
"Nhà hát Mỹ Khê."
"Mẹ bảo chúng ta đi đón Tiểu Dật về nhà."
Tiểu Dật là con trai chúng tôi, năm nay năm tuổi.
Tôi im lặng một lúc, rồi bình tĩnh nói rõ ràng: "Không cần đâu, tôi đi đón là được. Anh khỏi phải chạy thêm chuyến nữa."
"Anh sẽ đến trong vòng nửa tiếng." Giọng Trầm Tiêu Diêu vẫn là kiểu mạnh mẽ quen thuộc, không để ai từ chối. Nói xong liền cúp máy.
Xe của Hứa Tinh Dao đỗ bên lề đường, xung quanh vắng vẻ. Chúng tôi đứng bên vệ đường hút thuốc, sự yên tĩnh kéo tâm trí tôi trở về quá khứ.
Trầm Tiêu Diêu từng yêu tôi.
Năm mười chín tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Lúc đó tôi đang cùng bạn học hối hả luyện tập trên sân khấu, còn Trầm Tiêu Diêu ngồi ở hàng ghế đầu – trở thành khán giả duy nhất của vở diễn ấy.
Nửa năm theo đuổi tôi, dường như tôi trở thành trung tâm cuộc sống của anh.
Anh thức đêm nói chuyện điện thoại cùng tôi, dốc hết tâm sức đưa tôi đi chơi, lên kế hoạch đủ kiểu lãng mạn, chỉ để nhìn thấy tôi cười – và nụ cười ấy là vì anh.
Hứa Tinh Dao và Trầm Tiêu Diêu là bạn thân, lúc đó cô ấy đã nhiều lần cảnh báo tôi: "Từ lúc mình quen anh ta đến giờ, chưa từng thấy tình yêu của anh ta dừng lại ở một người phụ nữ nào cả. Viên Dật à, chẳng ai có thể trở thành ngoại lệ trong lòng Trầm Tiêu Diêu đâu."
Ban đầu tôi vẫn còn nghe lời, cố tình tránh xa Trầm Tiêu Diêu một thời gian.
Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi, làm ra vẻ đáng thương, lấy cớ đau dạ dày để năn nỉ tôi ăn tối cùng anh.
Tại nhà hàng hôm đó, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nói lời tạm biệt, cố tình giữ khoảng cách: "Anh Trầm, cảm ơn vì đã thích tôi. Tôi biết xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng, và tôi không muốn trở thành một trong số họ. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Trầm Tiêu Diêu đưa điện thoại cho tôi, thấy tôi không nhận, liền ném thẳng nó vào cốc nước: "Viên Dật, anh chỉ cần em."
Tình yêu tuổi trẻ, mãnh liệt và chân thành, khiến tôi không còn nghe lọt lời khuyên của Hứa Tinh Dao. Tôi lao đầu vào tình yêu của anh, chỉ mong được nhấn chìm trong cơn sóng thần ấy – để rồi đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi và Trầm Tiêu Diêu tổ chức đám cưới, vô cùng linh đình.
Từ mười chín đến hai mươi chín tuổi, mười năm yêu hận đan xen, là câu chuyện của tôi và anh.
Giờ nhìn lại, những ngọt ngào khi ấy, những lúc anh yêu tôi đến vậy – giờ đây chỉ là chén thuốc độc tôi tự tay uống vào.
"Không vứt đi là bỏng tay bây giờ." Giọng nói của Hứa Tinh Dao kéo tôi về hiện tại.
Tôi dụi điếu thuốc, và đúng lúc đó thấy xe của Trầm Tiêu Diêu xuất hiện ở cuối con đường.
Hứa Tinh Dao vẫy tay với tôi: "Xui xẻo quá, gặp anh ta là chẳng có gì tốt đẹp. Mình đi trước đây."
Cửa xe tự động mở ra chậm rãi, Trầm Tiêu Diêu mặc vest chỉnh tề, lạnh lùng, kiêu ngạo và xa cách.
Từ lúc lên xe, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, coi tôi như không tồn tại.
Tôi nghĩ, nếu không phải mẹ anh ta gọi đến, yêu cầu cả hai cùng nhau về đối phó với người nhà, có lẽ anh ta cũng chẳng thèm quan tâm tôi đang ở đâu.
Suốt một năm tôi bôn ba vì kịch nói, anh ta chưa từng gọi lấy một cuộc điện thoại, cũng chẳng có lấy một lời hỏi han.
Tựa người vào lưng ghế, tôi mở mạng xã hội. Đập vào mắt là hàng loạt thông báo “99+”.
Nhiều năm qua, tình nhân của Trầm Tiêu Diêu thay đổi liên tục, từ người mẫu nghiệp dư, hot girl mạng, cho đến minh tinh hạng A. Tin đồn tình ái của anh ta thỉnh thoảng lại chiếm trọn trang đầu các tờ báo lớn.
Còn “phu nhân Trầm gia” thì luôn là bia ngắm của dư luận. Ai cũng biết cô ấy xem trọng danh tiếng, bất kể ra sao cũng cố duy trì thể diện vợ chồng.
Kịch bản ấy lặp đi lặp lại, khiến cư dân mạng từ phẫn nộ chuyển sang chế giễu.
Phần bình luận của tôi tràn ngập lời mỉa mai:
【Đoán xem lần này Trầm phu nhân sẽ viết gì trong bài thanh minh? Gặp gỡ bạn bè thân thiết, ôm nhau thân mật giữa bạn bè chăng?】