Chương 4
Một lần buông, cả đời tự do - 2
"Vì cô ấy thuần khiết."
Đó mới là lý do Trầm Tiêu Diêu chọn vợ — một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu như anh ta cần một người không đe dọa đến vị thế của mình, dễ dàng kiểm soát.
Màn hình điện thoại tắt, mẹ Trầm thở dài: "Viên Dật, mẹ không ép con, nhưng con có thể suy nghĩ kỹ thêm một chút. Con nhìn những phu nhân xung quanh đi, ai mà chẳng âm thầm chịu đựng? Họ cần gì? Chính là cái danh hiệu này. Con còn có Tiểu Dật, nó thông minh hiểu chuyện, sau này sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trầm."
Bà nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị: "Còn có mẹ đứng sau lưng con. Chỉ cần mẹ còn ở đây, danh phận Trầm phu nhân chỉ có thể là con. Những người phụ nữ khác, con cứ việc xử lý, mẹ sẽ chống lưng cho con."
"Mẹ, con cảm ơn mẹ. Nhưng con đã quyết rồi." – Tôi cầm điện thoại lên, "Con biết gần đây công ty có dự án lớn. Đợi xong việc này, con sẽ công bố."
Ra đến cửa phòng làm việc, tôi lại quay vào, cúi người thật sâu: "Sau này Tiểu Dật nhờ mẹ chăm sóc nhiều hơn."
Tiểu Dật ngủ rất say. Tôi quỳ bên giường cậu bé, nước mắt không thể kìm được khi nghĩ đến việc phải rời xa con.
"Mẹ, mẹ về rồi à." – Tiểu Dật mở tay muốn ôm tôi. Thấy nước mắt trên mặt tôi, con đưa tay lau đi từng giọt một: "Mẹ, có ai bắt nạt mẹ à?"
Tôi lắc đầu, ôm con vào lòng: "Nếu sau này mẹ không thể ở bên con, con có nghĩ mẹ là người mẹ xấu không?"
"Thế mẹ không ở bên con... mẹ có vui không? Có hạnh phúc không?"
Tiểu Dật ôm chặt lấy tôi: "Con chỉ mong mẹ mãi mãi được vui vẻ."
Sau buổi diễn cuối cùng, đoàn kịch tổ chức một buổi liên hoan.
Đến nửa đêm mới kết thúc, tôi xách túi vừa đẩy cửa ra thì cửa phòng bên cạnh cũng mở, mấy người trong đó đang tiễn một ai đó: "Chị dâu đi cẩn thận nhé, chúng ta nói rồi đấy, đến khi chị đóng máy xong phải đi ăn mừng với tụi em đó, chị không được từ chối đâu!"
Cả nhóm cười cợt vui vẻ, tôi cố tình nán lại vài phút mới bước ra ngoài.
Không ngờ ở cuối hành lang, lại đụng mặt Trầm Tiêu Diêu và Lý Thuần Ỷ quay lại.
Đây là lần thứ hai tôi gặp Lý Thuần Ỷ. Lần đầu là khi cô ta vừa bám lấy Trầm Tiêu Diêu, nóng lòng xuất hiện trong thế giới của tôi. Khi ấy cô ta còn non nớt, nhưng câu nói lại đầy tham vọng: "Viên Dật, năm xưa chị chính là tôi bây giờ. Nhưng tôi sẽ giỏi hơn chị. Tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng của Trầm Tiêu Diêu."
Thấy tôi, Lý Thuần Ỷ chẳng chút lúng túng, mỉm cười nói: "Chị Viên Dật, trùng hợp thật đấy."
Cô ta cố tình tựa vào Trầm Tiêu Diêu hơn một chút: "Chị giúp em tìm lại chiếc bông tai trong phòng được không? Là quà A Diêu tặng em."
Tôi còn đứng nguyên tại chỗ, thì Trầm Tiêu Diêu lạnh nhạt nói: "Em đi một chuyến đi, cô ấy đi giày cao gót không tiện."
Nghe thấy tiếng đồng nghiệp ở khúc quanh đang nói chuyện, tôi không muốn gây chuyện, đành quay vào phòng tìm bông tai cho họ. Âm thanh giày cao gót gõ lên nền gạch khiến tôi như bị giày vò.
Đợi đến khi hành lang không còn ai, tôi cầm lấy bông tai bước ra.
Ngay khi tôi vừa ra đến, Lý Thuần Ỷ liền ôm cổ Trầm Tiêu Diêu hôn môi, anh ta còn đưa tay giữ sau đầu cô ta, hôn đến say mê.
Trầm Tiêu Diêu vốn dĩ như vậy – cố tình cưng chiều cô ta, để khiến tôi khó xử.
Nghe thấy bước chân tôi ngày càng gần, Lý Thuần Ỷ mới chịu buông ra, hơi thở còn gấp, cười cười chìa tay ra: "Cảm ơn chị Viên Dật."
"Cho cô này." – Tôi cầm bông tai, ném thẳng qua cửa sổ phía sau họ.
"Tìm kỹ vào nhé." – Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Lý Thuần Ỷ hành động rất nhanh. Cô ta vừa thắng tôi một ván liền mạnh tay bày ra nước cờ lớn hơn.
Trên mạng nhanh chóng bùng nổ đoạn video mới...
Trong video, Lý Thuần Ỷ và Trầm Tiêu Diêu bước ra từ một trung tâm thương mại cao cấp. Trầm Tiêu Diêu đang sắp xếp đồ vào cốp xe, còn Lý Thuần Ỷ thì từ ghế phụ nhảy xuống, tung tăng chạy đến bên anh ta, rồi bất ngờ hôn anh ta.
Video rất rõ ràng, ai có chút đầu óc đều đoán được: đây là trò của Lý Thuần Ỷ, cô ta cố ý gọi phóng viên, cố ý công khai đoạn tình cảm này cho cả thế giới thấy – tất cả chỉ để ép tôi ly hôn. Và Trầm Tiêu Diêu cũng không hề phản đối.
Trước khi mạng xã hội kịp bùng nổ, tôi đã đăng bản tuyên bố ly hôn mà mình chuẩn bị từ lâu:
【Tôi và Trầm Tiêu Diêu đã ly hôn. Mỗi người một ngả, ai nấy vui vẻ.】