Chương 10
Một lần buông, cả đời tự do - 3
"Cảm ơn anh."
Tôi thấy chăn anh ta bị trượt, định kéo lên giúp thì bị ngăn lại: "Không cần, tôi không lạnh." – Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng khàn khàn. "Mai em xuất viện rồi nhỉ."
"Sau này không cần đến thăm tôi nữa. Công việc quan trọng hơn."
Tôi gật đầu, chỉ lặng lẽ mở nắp chai nước đặt bên giường cho anh ta: "Chúc anh nhanh chóng hồi phục."
Trầm Tiêu Diêu vẫn không quay đầu lại. Anh ta dường như không dám đối diện với tôi. Đợi tôi đi khỏi phòng, anh ta mới ngẩn ngơ nhìn cánh cửa rất lâu.
Một tuần sau khi vào đoàn phim, luật sư của Trầm Tiêu Diêu đến gặp tôi.
Anh ta đưa tôi một bản hợp đồng tặng tài sản, mở lời:
"Theo lời anh Trầm, mười năm hôn nhân, tiền anh ấy kiếm được là tài sản chung, lẽ ra cô được hưởng."
Tôi nhìn vào bản hợp đồng, con số ban đầu là 30 triệu tệ, giờ thêm ba số 0 phía sau — 30 triệu tệ đã thành 30 triệu USD.
"Anh ấy còn nói gì nữa không?" – Tôi hỏi.
"Anh ấy nói, tuổi xuân của cô rất đáng giá. Là anh ấy đã nợ cô."
Ba tháng sau, Trầm Tiêu Diêu xuất viện, trở về nhà.
Ăn tối xong, tập vật lý trị liệu xong, anh ta ngồi trong phòng khách cùng Tiểu Dật. Thằng bé đang ngồi trên sofa xem truyền hình — là lễ trao giải của một giải thưởng điện ảnh lớn trong nước.
Danh hiệu “Nữ chính xuất sắc nhất” vừa được xướng lên: Viên Dật.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi nâng váy bước lên sân khấu.
Trên truyền hình, tôi cảm ơn rất nhiều người — cha mẹ, đạo diễn, ê-kíp, Tiểu Dật, thậm chí cả mẹ Trầm Tiêu Diêu, chỉ duy nhất không nhắc đến anh ta.
Anh ta bỗng mỉm cười. Như thể lại thấy cô gái rực rỡ năm xưa đang tỏa sáng giữa ánh đèn sân khấu.
Trong đầu anh ta chợt hiện lên hình ảnh ở Học viện điện ảnh, hai người chậm rãi tản bộ trong sân trường. Khi ấy, Trầm Tiêu Diêu hỏi cô gái trẻ bên cạnh:
"Tương lai em muốn làm gì?"
Cô gái nhỏ khi đó có chút phấn khích, bất ngờ dừng bước, hạ giọng thì thầm bên tai anh ta: "Em muốn giành giải Nữ chính xuất sắc nhất."
Trầm Tiêu Diêu ôm chầm lấy cô: "Được! Khi em đứng trên sân khấu, người đầu tiên em phải cảm ơn chính là anh đấy!"
Anh ta từng kỳ vọng và chờ đợi đến thế. Nhưng chính anh ta lại tự tay hủy hoại con đường của Viên Dật, khiến cô dậm chân tại chỗ suốt mười năm, khiến tình yêu mà cô từng tin tưởng sụp đổ tan tành.
Kết cục hôm nay — là cái giá mà anh ta xứng đáng phải trả.
Tiểu Dật ngoảnh lại, thấy ba mình rơi nước mắt, tưởng là chân đau trở lại, vội vàng chạy đến ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, môi chúm chím thổi nhẹ lên đầu gối anh ta.
Trầm Tiêu Diêu ôm lấy con, nhẹ nhàng hỏi: "Con có nhớ mẹ không?"
"Con nhớ mẹ, nhưng mẹ còn có việc của mẹ mà. Mẹ bảo, nếu con nhớ mẹ thì gọi điện, nhắn tin cho mẹ là được." – Tiểu Dật lôi điện thoại ra, hí hoáy mở lịch sử trò chuyện, khoe với ba những tin nhắn mới nhất với mẹ.
Trầm Tiêu Diêu lặng lẽ rút lại ánh nhìn, trái tim như bị bóp nghẹn.
Anh ta không thể nhắn tin, không thể gọi điện.
Anh ta nhớ cô, rất rất nhớ. Nhưng cô... sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mẹ Trầm thấy con trai mình như vậy, giận đến mức không kìm được, lập tức bước tới kéo Tiểu Dật đi. Trước khi lên lầu, bà quay đầu lại, ánh mắt đầy trách mắng nhưng vì có trẻ con nên không tiện nói gì.
Trầm Tiêu Diêu vùi đầu vào gối, nghẹn ngào bật khóc — đó là lần đầu tiên trong đời anh ta khóc lớn như vậy.
Thật nực cười — thứ anh ta tìm kiếm cả đời, anh ta đã từng có được. Và rồi cũng chính tay mình đánh mất nó.
Kết cục như vậy, trách ai được đây? Chỉ có thể trách... anh ta tự làm tự chịu.
(Toàn văn kết thúc)